Cách nói này vừa khéo léo vừa không quá gay gắt, chỉ đi từ kết quả mà nói, đã là quá nhẹ nhàng rồi.
Nhưng người kia vẫn khó chịu: "Cậu đúng là thích lên lớp người khác, có gì to tát đâu. Mau tìm chỗ ngồi đi, tôi đói sắp c.h.ế.t rồi."
Người bạn tức phát điên. Bình thường đã nhẫn nhịn nhiều tật xấu của đối phương, giờ bị mất mặt trước bao người, chẳng thể chịu đựng thêm nữa, bùng nổ: "Tôi thích lên lớp? Tôi nói cả một đoạn, cậu chỉ nghe được mỗi câu đó à? Rốt cuộc có phải cậu vô lễ trước không?"
"Đúng đó, không biết giữ ý đã đành, lại còn coi phục vụ như người hầu, cái kiểu "họ sinh ra là để phục vụ cậu" ấy, cậu tưởng mình là hoàng thượng chắc?" Một khách ngồi gần cũng lên tiếng.
"Nhân viên phục vụ ở Tiệm cơm Nam Lai bận tới mức chân sắp mọc thêm bánh xe, còn phải đi theo lau sàn sau lưng cậu à? Thật tự coi mình là nhân vật quan trọng rồi. Tôi nghe bà chủ nói đấy, nếu khách quá đông khiến phục vụ quá tải, cô ấy sẽ đóng cửa hai ngày để kiểm soát lượng khách."
Một vị khách quen bức xúc: "Tôi còn muốn chạy vào bếp bưng đồ ăn, ăn xong tự rửa bát cho rồi, cậu thì tốt rồi, coi người ta như người hầu trong nhà. Người ta khuyên nhẹ nhàng mà cậu cũng chẳng nghe."
Câu nói vừa dứt, không ít người lập tức hỏi: "Bà chủ từng nói vậy thật à?"
"Lại đóng cửa? Lần trước tôi tới cũng đóng!"
"Đừng đóng mà, đông khách chẳng phải càng tốt sao?"
Nam Đồ quả thật từng nói như thế. Có vài hôm không hiểu sao khách lại đông bất thường, trong tiệm không đủ chỗ ngồi, bên ngoài còn xếp hàng dài. Không ít người chờ cả tiếng vẫn chưa được ăn, Nam Đồ thì cầm chảo muốn bay luôn, phục vụ vừa đau lưng vừa phải dỗ khách, ai cũng không vui vẻ nổi.
TBC
Sau mới biết là do một blogger khá nổi tiếng đăng video giới thiệu Tiệm cơm Nam Lai, video được lan truyền mạnh, khách kéo đến nườm nượp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-246.html.]
Có lẽ Nam Đồ là người duy nhất không mong tiệm cơm của mình quá nổi.
Thật sự không xoay xở nổi, cô lại không biết phân thân, nhân viên phục vụ thì cũng không phải trâu ngựa, thế là cô cho mọi người nghỉ vài hôm, bản thân cũng nghỉ theo, đợi gió qua rồi mới mở lại.
Khách quen kể rõ ràng, thuật lại chuyện lần trước tiệm nghỉ khiến ai nấy nghe xong nhìn đám dấu chân dơ dưới sàn càng thêm chướng mắt, ánh mắt hướng về người gây ra chúng cũng đầy ghét bỏ.
Người để lại dấu chân không hiểu, rõ ràng mình đâu có làm chuyện gì tày trời, sao đột nhiên lại bị cả đám người chỉ trích.
"Đáng thế sao? Chỉ là vài dấu chân thôi mà, khách tiệm này cũng nhiều chuyện quá rồi, tôi không thèm đến nữa!" Anh ta tức tối đập cửa bỏ đi.
"Chuyện gì vậy?" Từ xa Hồng Lan Chi thấy sàn nhà bẩn liền cầm cây lau nhà đi tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không có gì, anh ta có việc gấp nên đi rồi." Người bạn vừa khuyên nhủ lúc nãy không đuổi theo, anh đã không còn muốn duy trì tình bạn này nữa."Sàn bẩn rồi, để tôi lau cho."
Anh định lấy cây lau nhà từ tay Hồng Lan Chi. Không chỉ mình anh, mà cả một vòng khách đều hăm hở muốn ra tay, tuyệt đối không thể để phục vụ ở Tiệm cơm Nam Lai thêm phần vất vả, nếu không Nam Đồ lại đóng cửa nghỉ bán thì họ còn biết ăn ở đâu? Chỉ cần Hồng Lan Chi buông tay, bọn họ chắc chắn sẽ lau sạch toàn bộ khu vực này.
Làm sao Hồng Lan Chi có thể để chuyện này xảy ra? Bà vội vàng siết c.h.ặ.t cây lau nhà: "Tôi làm là được rồi."
Sau khi lau sạch sàn, Hồng Lan Chi đi về phía con gái, vừa rồi bà đã thấy Hồng Ngọc rồi, tuy ngoài cửa sổ là cảnh tuyết rơi, nhưng Hồng Ngọc lại không hề nhìn ra, chỉ luôn chăm chú dõi theo cửa ra vào, sắc mặt đầy bất mãn.
--------------