Khi Vương Huệ và mấy giáo viên khác quay về trường, trông sắc mặt họ có vẻ nhẹ nhõm vui vẻ, chỉ là bước chân hơi nặng nề, chẳng còn nhẹ nhàng nổi nữa vì ăn no quá mức.
Vừa thấy các cô, Du Du Anh liền ngạc nhiên hỏi: "Mấy người không ăn luôn ở Tiệm cơm Nam Lai rồi mới về à, sao lại gói mang về thế? Sắp vào tiết rồi, tôi nhớ chiều cô Vương có lớp tiết đầu mà."
Mấy giáo viên tay xách mấy túi to, bên trong xếp mấy hộp đựng thức ăn. Đừng nói là mang về cho cô món bò xào lạnh cay nhé, cô đâu có đòi nhiều thế!
Cô Tiền ngồi xuống cạnh cô: "Ăn chứ, ăn no mới về đấy! Tôi mấy năm rồi chưa ăn no kiểu này, thắt lưng còn phải nới ra hai nấc."
Vương Huệ nhìn mấy túi đặt trên bàn làm việc của mình, kể rành rọt như đang kiểm hàng: "Hộp này là bò xào lạnh cay đấy, cô Du, cô cứ yên tâm mà ăn, món này còn thơm hơn lúc ngửi. Hộp này là chân gà da hổ, tôi mang về ăn vặt lúc xem phim. Còn hộp này là xương sốt, tay nghề bà chủ tiệm cơm Nam Lai đúng là đỉnh thật, tôi cũng không ngờ mình có thể ăn liền một lúc nhiều thịt đến vậy..."
Du Du Anh kinh ngạc: "Thật sự ngon vậy sao?" Ăn rồi vẫn chưa đủ, còn mua về nhiều thế?
Vương Huệ quả quyết: "Tất nhiên, nếu không phải Tiệm cơm Nam Lai giới hạn số lượng, không cho mua quá nhiều, tôi còn muốn mua thêm mấy phần nữa cơ. Nói thật, bò xào lạnh cay để được lâu, ăn vặt là tuyệt cú mèo."
Nghe cô nói vậy, Du Du Anh càng thêm hứng thú với Tiệm cơm Nam Lai, tự trào: "Vậy tôi đúng là ham sĩ diện chịu khổ rồi, không đi cùng mọi người, bỏ lỡ một bữa mỹ vị."
Cô Tiền nghe vậy liền nói: "Bữa này không ăn thì lần sau đi, Tiệm cơm Nam Lai ở ngay đó, chẳng lẽ mọc chân chạy mất?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-203.html.]
Cô đưa phần bò xào lạnh cay mua giúp Du Du Anh qua, còn tiện tay đưa luôn một hộp Chân gà da hổ: "Tôi mua dư một hộp chân gà, hay là chia cho cô nhé? Chân gà này ngon lắm, hầm mềm nhừ, thấm vị, mang về hâm nóng vẫn ngon y như lúc mới làm. Mà ngại hâm cũng được, ăn lạnh cũng chẳng sao."
TBC
Thật ra chân gà da hổ là cô Tiền cố ý mua cho Du Du Anh. Ai cũng nói ngon, cô đoán Du Du Anh chắc cũng sẽ thích, nên lúc mua bò xào lạnh cay cho cô ấy đã đặt thêm một phần.
Miệng thì nói sợ bị học sinh nhìn thấy nên không đi Tiệm cơm Nam Lai, nhưng lý do lớn hơn là dạo này Du Du Anh bận thật sự, dạy học là một chuyện, làm giáo viên chủ nhiệm lại là chuyện khác lớn hơn, còn thêm một đống việc ở trường dồn xuống. Mấy hôm nay cô ấy ăn uống toàn qua loa vài miếng cho xong rồi lại lao vào công việc khác. Bảo là tự đi ăn, nếu lần này cô Tiền không mang về cho, cô Du cũng chẳng biết khi nào mới có thời gian ghé Tiệm cơm Nam Lai.
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa cô Tiền và cô Du quả thật không tệ. Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, mua giúp phần bò xào lạnh cay đã là đủ, làm thêm lại sợ không được gì, còn rước thêm phiền phức.
Sợ cô Du không hứng thú với Chân gà da hổ, chỉ vì nể mặt cô mà cố cầm về, cô Tiền còn hào sảng nói thêm: "Nếu cô không muốn ăn thì đưa tôi, tôi còn mừng nữa ấy chứ, được ăn thêm một phần!"
Du Du Anh nhận lấy cả bò xào lạnh cay và chân gà, cười nói: "Dù tôi không muốn ăn thì cũng bị mấy người nói tới nói lui làm cho thèm rồi. Mỗi người một câu, miệng thì toàn bôi mật, khen phát nào phát nấy!"
Mấy người ríu rít: "Không ngon thì ai khen chứ!"
"Cô Du ăn một miếng là biết chúng tôi tôi thương cô cỡ nào, có gì ngon nhất định không quên cô đâu."
"Đúng rồi đúng rồi... Haiz, tôi phải dọn dẹp rồi đi dạy đây!"
--------------