Thêm bơ, tiêu đen, sữa tươi và ít muối vào, vừa nêm nếm vừa giúp kết cấu mịn màng hơn. Sau đó pha một phần sốt tiêu đen rưới lên trên khoai đã hấp nóng, món khoai tây nghiền sốt tiêu đen đơn giản mà ngon lành xem như hoàn tất.
Lớp khoai nghiền mịn màng được rưới sốt lên, chảy dọc xuống từ đỉnh, khiến cả phần khoai ánh lên màu vàng trong, đồng thời hương vị đậm đà cũng thấm sâu vào bên trong.
Bơ và sữa tươi giúp món khoai thoảng mùi sữa, ăn vào mượt mà hơn hẳn.
Món khoai nghiền này vừa ngon, vừa dễ làm, thật sự rất thích hợp để đem đi bán. Nam Đồ vừa ăn vừa nghĩ, không biết sau khi ăn ngán mấy món ngọt, mọi người ở chợ có muốn đổi khẩu vị không, nếu có thì món khoai mặn này rất phù hợp.
Khác với Nam Đồ chỉ ăn một tô khoai nghiền là đủ, bữa sáng của Seaver là một combo, món nào Nam Đồ làm anh cũng muốn thử.
Anh ăn rất nhanh, nhưng cách ăn lại rất lịch thiệp. Khi Nam Đồ đưa muỗng khoai cuối cùng vào miệng, Seaver cũng vừa ăn xong miếng bánh quy trà đen cuối cùng.
"Tôi nên trả bao nhiêu tiền?"
Nam Đồ thản nhiên nói: "Sao phải trả tiền? Tôi kéo anh sang đây giúp việc, lo cơm cho anh là chuyện đương nhiên."
Seaver: "Mấy món này đều rất đắt, mà tôi ăn cũng nhiều nữa."
Nam Đồ ngẫm nghĩ rồi nói: "Giữa bạn bè không cần tính toán nhiều như vậy. Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn rồi, cái áo choàng anh đưa tôi đâu giống loại anh bán cho người khác, giúp tôi tránh được không ít rắc rối, tôi cũng đâu có đòi trả thêm. Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy à?"
Seaver vội vàng nói: "Không có! Tôi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-218.html.]
Nam Đồ đích thân thừa nhận đã xem anh là bạn, lẽ ra anh phải vui mừng khôn xiết mới phải, nhưng Seaver lại cảm thấy có vài chuyện... không nên tiếp tục giấu nữa.
Vẻ mặt Seaver nghiêm túc, khó khăn mở miệng: "Có vài chuyện tôi không cố ý giấu, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để nói... Nhà trọ Hắc Đẩu là của tôi, ban đầu người khởi xướng của chợ pháp thuật cũng là tôi. Tôi dùng năng lực thiên phú mở rộng không gian bên trong của hai nơi này. Sở dĩ có được năng lực như vậy là vì c.h.ủ.n.g t.ộ.c của tôi là ngân long..."
Vì nhắc đến bạn bè nên muốn một lần chính thức tự giới thiệu sao?
Nam Đồ không hiểu lắm, cũng nghiêm túc nói: "Tôi, c.h.ủ.n.g t.ộ.c là nhân loại, không phải mấy dạng nữ phù thủy hay pháp sư không gian như mọi người lầm tưởng, cũng không biết dùng pháp thuật gì. Tôi mở tiệm cơm ở nhiều nơi, nhưng về bản chất thì chỉ là một tiệm cơm."
Không nhận được ánh mắt chán ghét hay thái độ dè chừng, Seaver lại không thấy vui chút nào, vì anh nhận ra... Nam Đồ hoàn toàn không hiểu rồng là đại diện cho điều gì!
Rồng ở đại lục này có tiếng xấu vang dội.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo ra hàng trăm giống lai của loài rồng, cướp bóc tài sản, khơi mào chiến tranh, phá hoại thành thị, và không hiểu vì sao lại rất thích bắt cóc hoàng hậu và công chúa... Nhưng vì sức mạnh của chúng quá vượt trội nên chẳng ai làm gì được chúng. Tóm lại, gặp phải chúng thì xem như xui xẻo.
Vậy nên khi chạm mặt rồng, phản ứng đầu tiên của người ta luôn là né xa.
Những sinh vật vừa có tính khí khó lường vừa có sức tàn phá khủng khiếp này, giây trước có thể còn bình thường, giây sau không hiểu chạm phải dây thần kinh nào lại bỗng nổi điên, chuyện đó rất dễ xảy ra.
Nghe Seaver kìm nén cảm xúc mà giải thích, Nam Đồ hỏi ngược lại: "Những chuyện anh kể, anh đã làm chuyện nào trong số đó?"
TBC
"Tôi chưa từng làm chuyện nào."
--------------