Sáng hôm sau, Lina cùng bạn học là Cayrol đến bìa rừng U Ám tìm Nam Đồ.
Arabella đã nhét cho Lina rất nhiều bánh mì, mấy loại bánh này bảo quản không được lâu nên Lina không chỉ mang đến cho giáo sư Adrian mà còn chia cho hai bạn học cùng nhóm đề tài.
Vì bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ đề tài, trong lòng Lina cũng rất áy náy.
TBC
Sau khi ăn bánh rõ ràng hai người kia đã bị mỹ vị chấn động, lại nghe nói giáo sư Adrian dự định mua một lô lớn loại đồ ăn này, trên mặt họ không giấu nổi vẻ vui mừng.
Thế là Cayrol tự đề cử, muốn cùng Lina đến thăm vị phù thủy làm bánh ngon kia.
Cayrol lớn hơn Lina một chút tuổi, vốn xuất thân là một kiếm sĩ. Sau khi rèn luyện kiếm thuật đến ngưỡng giới hạn mà không thể tiến xa hơn, cô mới nhận ra mình không phù hợp với con đường kiếm sĩ. Ngược lại, cô lại có năng khiếu đặc biệt với ma pháp. Vì vậy, cô đã dùng số tiền dành dụm được trong thời gian làm kiếm sĩ để ghi danh vào Học viện Thần Hi, bắt đầu học ma pháp từ đầu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cô sẽ từ bỏ trọng kiếm. Cayrol chọn mang theo cả gậy phép lẫn trọng kiếm, linh hoạt thay đổi. Kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn và khả năng cận chiến của cô cũng vượt xa Lina, người mới bắt đầu học ma pháp chưa lâu, đồng hành cùng Lina đến tìm Nam Đồ cũng đảm bảo hơn về mặt an toàn.
Bìa rừng U Ám tuy tương đối an toàn, nhưng thỉnh thoảng cũng có ma thú xổng chuồng ra ngoài.
Hai người đi đến chỗ Arabella từng bố trí trận pháp, cũng chính là nơi lần đầu Lina gặp Nam Đồ.
Nhưng cánh cửa kia không còn ở đó nữa.
Lina nghi hoặc nói: "Hôm qua còn ở đây mà..."
Cayrol nói: "Cô ấy dọn đi rồi chăng." Hành tung khó đoán cũng rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn về phù thủy.
Lina chợt tỉnh ngộ, Nam Đồ là phù thủy không gian, sao có thể chỉ ở yên một chỗ, tám phần là cảm thấy nhàm chán rồi mang tiệm cơm của mình đi đâu đó rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-147.html.]
Nhiệm vụ giáo sư giao lại bị cô làm hỏng. Lina ủ rũ, chuẩn bị cùng Cayrol quay về.
Chưa đi được bao xa, Cayrol đột nhiên chỉ tay về phía xa: "Lạ thật, bên kia có một cánh cửa!"
Lina phấn khích nhìn theo, sau bụi cây lùm lùm hiện ra dáng cánh cửa đúng thật, chạy tới xem thì thấy người đang ngồi bên cửa với vẻ mặt rầu rĩ không ai khác ngoài Nam Đồ.
"Nam Đồ? Vừa rồi tìm không thấy cô, tôi còn tưởng cô đi rồi..." Lina mừng rỡ nói.
Nam Đồ thấy người quen cũng rất vui, tâm trạng u ám cũng vơi đi phần nào: "Tôi vừa mới đi dạo loanh quanh gần đây thôi."
Ánh mắt Cayrol dán c.h.ặ.t vào xác ma thú khổng lồ ngã trên đất gần đó, nhận ra: "Đây là... là... phệ kim thạch sao?" Ma thú nguy hiểm thế này sao lại xuất hiện ở vùng ven rừng U Ám? Xem ra hôm nay theo Lina qua đây là quyết định đúng đắn, nơi này quả thật không an toàn.
Nam Đồ: "Thì ra nó tên vậy à?"
Cô giải thích: "Tôi có làm gì nó đâu, tự nó đ.â.m đầu vào khung cửa rồi c.h.ế.t."
Cayrol và Lina nhìn nhau, cùng chung một nhận định Nam Đồ đang khiêm tốn. Phải biết rằng, phệ kim thạch là loại ma thú lấy khoáng thạch làm thức ăn, khiến cho lông da và xương cốt của nó vô cùng cứng rắn, kháng lại rất nhiều tổn thương từ ma pháp.
Những pháp sư sơ cấp như họ hoàn toàn bất lực trước loại ma thú này. Ngay cả pháp sư cao cấp cũng sẽ không dại gì đi solo với nó, vì cho dù dùng hết ma lực, cũng rất khó gây tổn thương đủ mạnh, chưa kể còn phải hứng chịu cú tông kinh hoàng của nó.
Cách đối phó đúng đắn nhất là quay đầu bỏ chạy, may mà phệ kim thạch không giỏi chạy nhanh.
"Nó thật sự... Thôi bỏ đi." Nam Đồ định giải thích gì đó, lại thôi.
Chuyện con ma thú c.h.ế.t này, phải nói từ chuyện Nam Đồ và cánh cửa tiệm cơm của cô làm sao lại xuất hiện ở đây.
--------------