Vưu Bành Bành hẹn bạn sau khi tan làm sẽ đến Tiệm cơm Nam Lai ăn tối.
Hôm nay có tuyết rơi, đối với một người đi làm như Vưu Bành Bành mà nói, chẳng có chút lãng mạn nào, cô chỉ nghĩ tới đoạn đường từ nhà ra ga tàu điện ngầm toàn bùn lầy, nghĩ tới tuyết tan thấm vào áo lạnh lẽo, rồi nghĩ đến lúc rời khỏi ga, không biết nên chọn đi bộ 15 phút đến công ty hay là leo lên chiếc xe đạp công cộng lạnh buốt vừa bị tuyết phủ.
Hồi đi học, mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, trong lòng còn đầy những suy nghĩ lãng mạn, vừa tan học đã muốn chạy ra sân thể d.ụ.c ngắm tuyết, còn muốn lặng lẽ tìm bóng hình người thầm thích giữa khung cảnh tuyết bay. Giờ thì chẳng còn gì nữa.
Xong rồi, đã hoàn toàn thành dáng vẻ của một "nô lệ công sở" rồi.
Cô rầu rĩ quẹt thẻ điểm danh ở công ty, rầu rĩ làm việc suốt cả ngày, cuối cùng đến lúc tan làm thì như sống lại.
Một ngày tươi đẹp bắt đầu từ khoảnh khắc tan làm!
Cô đã hẹn trước với bạn là Tưởng Tư Ý, hai người sẽ đến Tiệm cơm Nam Lai ăn tối trước, sau đó đi xem một bộ phim, cuối cùng về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.
TBC
Hai người nhanh ch.óng gặp nhau ở sau ga tàu điện gần Tiệm cơm Nam Lai, khoác tay nhau đi tới. Phải nói là, bước chân sau giờ làm quả thật nhẹ nhàng hơn lúc đi làm rất nhiều, vừa nói chuyện vừa đi mà chẳng mấy chốc đã tới nơi.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?" Vưu Bành Bành chủ động hỏi: "Món Đậu hoa bò béo lần trước tớ ăn ngon lắm, đậu hoa mềm mịn, thấm vị, trời lạnh như thế này chỉ muốn ăn món gì nóng hổi thôi."
Tưởng Tư Ý: "Vẫn nên vào quán rồi mới quyết đi, bà chủ đổi menu liên tục lắm, cuối tuần trước tớ tăng ca, về đến nhà chẳng còn tí sức lực nào, ngã ra ngủ luôn. Tính ra cũng gần một tuần rồi tớ chưa quay lại đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-248.html.]
Vưu Bành Bành nhớ ra gì đó, cười gian: "Thứ bảy tuần trước cậu không đến ăn, chắc chắn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu!"
"Đừng câu khách như thế, nói mau! Có món mới à? Nói nhanh đi, hôm nay tớ nhất định phải gọi."
Vưu Bành Bành: "Tớ nói là "bỏ lỡ", tức là hôm nay cậu không ăn được đâu. Thứ bảy tớ tới đây, may mắn mua được cơm nắm bà chủ làm! Hình như là làm cho bạn, lỡ tay làm dư, nếu không phải tớ thấy và hỏi thử, thì đâu có biết là có bán cơm nắm đâu."
Tiệm cơm Nam Lai vốn không bán đồ ăn sáng, đúng thật chưa từng thấy quán có bán cơm nắm.
Vưu Bành Bành vẫn còn đang hoài niệm: "Ruốc thịt bông tơi, vừa thơm vừa giòn, nghe nói là bà chủ tự tay rang lấy, còn trộn thêm rong biển giòn và mè, càng nhai càng thơm. Gạo trong cơm nắm cũng dẻo mềm, tớ mua thêm mấy cái, mỗi sáng đi làm hâm nóng một cái ăn. Đồng nghiệp còn nói mấy hôm đó trông tớ ở công ty không còn thê lương như mọi khi nữa, hỏi tớ ăn linh đan diệu d.ư.ợ.c gì. Tớ bảo ăn cơm nắm ngon, mà tụi nó không tin, rõ ràng mỹ thực là thứ khiến người ta hạnh phúc mà."
Tưởng Tư Ý tiếc hùi hụi: "Tớ lại bỏ lỡ mất rồi!"
Vưu Bành Bành an ủi: "Bà chủ hay điều chỉnh thực đơn lắm, tụi mình bỏ lỡ nhiều món rồi. Tớ phát hiện ra Tiệm cơm Nam Lai là lần đầu trước khi quán đóng cửa sửa sang, khi đó còn có mì lạnh sốt thịt, sốt bò chiên giòn thơm lắm, cậu chưa ăn bao giờ đúng không?"
Tưởng Tư Ý giả vờ tức giận: "Cậu cũng không tha cho tớ."
Hai người vừa cười vừa đùa, đã nhìn thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ Tiệm cơm Nam Lai.
Mang theo cái lạnh toàn thân đẩy cửa bước vào, lập tức bị hơi ấm và mùi thơm của thức ăn trong tiệm bao trùm lấy, cả hai người thả lỏng, giãn cơ thể vốn co cứng vì lạnh, tìm chỗ ngồi xuống.
--------------