Bột mì dính nước từ từ lăn tròn trong thố, từng viên nhỏ tách ra tạo thành hình, dần dần, toàn bộ bột trong thố đều biến thành mì viên, không còn chút bột khô nào, đáy thố không ướt cũng không dính, bước đầu làm mì viên đã hoàn thành.
Tiếp theo Nam Đồ bắt đầu nấu nước dùng. Món này rất hợp để "dọn dẹp tủ lạnh", mở tủ ra thấy có ba rọi, cải thảo, cà rốt, nấm mỡ... gì cũng có thể bỏ vào nấu chung, hương vị cũng không tệ.
Nhưng lần này món Nam Đồ làm là mì viên cá ngừ vàng, nên mấy nguyên liệu kia đều để qua một bên, chỉ lấy vài con cá ngừ nhỏ bằng bàn tay.
Trước khi hầm canh, Nam Đồ chiên sơ cá ngừ vàng. Đừng thấy cá ngừ vàng nhỏ mà xem thường, sau khi chiên, lớp da bên ngoài giòn rụm, còn thịt bên trong thì mềm vừa tới. Do thời gian gấp rút lại không đủ cá, Nam Đồ từ bỏ ý định dùng cá để ninh nước dùng, trực tiếp đổ nước dùng sẵn của bếp sau vào nồi cá vừa chiên, nước trong vừa đun sôi vài vòng liền chuyển sang màu trắng sữa.
Đừng nói là dùng để nấu mì viên, loại nước này mà đổ lên một tô mì, cơm chan hay làm nước sốt cho mì trộn đều vô cùng phù hợp.
Hương cá ngừ vàng thơm nức tràn ngập khắp gian bếp, mì viên cũng nhanh ch.óng chín. Nam Đồ múc ra ba tô, mỗi tô đều đặt một con cá ngừ nhỏ còn mang vết cháy xém, trên mặt rắc chút hành lá thái nhỏ. Món mì viên cá ngừ vàng, hoàn tất!
TBC
Vừa bưng lên bàn, hương thơm tự nhiên của cá ngừ liền xộc thẳng vào mũi, chỉ thấy trong làn nước dùng trắng sữa có những viên mì rõ ràng nổi chìm, một con cá ngừ nằm ngay trên cùng, điểm xuyết là hành lá xanh mướt như sao sa.
"Thơm quá đi mất!" Triển Oánh hít sâu một hơi, cái bụng cô vốn đã réo từ lâu liền háo hức kêu gào đòi ăn bát mì viên trước mặt.
"Ban nãy còn chưa thấy gì, giờ thì đói không chịu nổi rồi." Vừa dứt lời, Triển Oánh liền vội vàng múc một thìa đầy cả mì lẫn nước cho vào miệng. Nước canh nấu mì viên hơi sánh, trong miệng toàn là vị tươi đậm đà của cá ngừ, mì cục thấm trọn tinh túy từ nước dùng, dai mềm vừa phải lại đậm đà. Làn nước ấm áp đi xuống bụng xen lẫn cảm giác thỏa mãn.
"Ngon quá chừng!" Triển Oánh mê mẩn nói."Diệp Tri Ngô nói không sai chút nào, đồ ăn ở tiệm cơm này đúng là đỉnh của ch.óp!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-441.html.]
Không hề nói quá, một miếng vừa vào miệng, vị tươi khiến người ta muốn rùng mình.
Nhậm Kính ra tay với cá ngừ đầu tiên. Da cá được chiên hơi cháy xém, dù đã ngâm trong nước dùng nhưng khi ăn vào vẫn cảm nhận được chút giòn và dai. Lật lớp da ra, phần thịt trắng như tép tỏi càng miễn bàn, mềm mại trơn mịn, không cần nhai cũng tự tan trong miệng.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã gỡ sạch thịt một con cá nhỏ, chẳng sót chút nào.
Cá ngừ thì hết rồi, nhưng vẫn còn mì viên. Mỗi viên đều đầy đặn, trơn mượt lại có độ dai, ăn từng miếng mà không thể dừng lại.
Ăn được nửa bát, Phong Nguyên Châu chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột đặt đũa xuống, giọng đầy ai oán: "Ngon như thế này, có phải chúng ta không đi nổi không?"
Hai người bên cạnh lập tức đơ người. Sau một thoáng sững sờ, cả ba đồng loạt cúi đầu, vét hết những miếng mì cục cuối cùng vào miệng.
Có một câu nói rằng: "Sự đã rồi, trước tiên cứ ăn cái đã." Lại có câu: "Dù trời có sập, cũng phải ăn cho xong bữa này." Đó chính là bọn họ hiện tại.
Ba người đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Nam Đồ đưa ra hóa đơn trên trời, sẽ phải ở lại làm công giống như Diệp Tri Ngô, nào ngờ Nam Đồ chỉ báo một cái giá rất bình thường, thu tiền xong là cho họ đi.
Luôn có người liên tục tặng linh thạch cho cô, mà mỗi lần là tặng tận năm trăm viên. Bây giờ Nam Đồ đã không còn hứng thú với mấy khoản tiền lặt vặt này nữa. Lại nhìn mấy đệ t.ử này bị chính sự phụ thân thiết của mình gài bẫy khắp nơi, đúng là đáng thương, cô chẳng nỡ kiếm chác từ họ nữa.
Ba kẻ xui xẻo chợt thấy hân hoan phấn khởi, thế gian vẫn còn tình người, thế gian vẫn còn yêu thương. Giữa một thị trấn toàn kẻ xảo trá không ngờ vẫn có một người tốt thật sự!
--------------