Cậu càng hoảng lại càng tìm không ra nắp hộp, chỉ trách hộc bàn của cậu đồ đạc quá nhiều, lộn xộn hết cả lên. Vừa ngẩng đầu, Du Du Anh đã đứng ngay cạnh bàn, nghiêm giọng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Lấy ra đây."
Trình Quan đành ngậm ngùi lấy hộp cơm ra.
TBC
Đó là một hộp nhỏ đựng bò xào lạnh cay, từng miếng thịt bò đều được phủ một lớp dầu đỏ óng ánh, bóng bẩy bắt mắt, mang màu đỏ sẫm đậm đà, xen lẫn những sợi ớt khô thái chỉ, từ xa nhìn lại như một đĩa lửa rực rỡ, khiến không ít bạn học phải nuốt nước bọt.
Du Du Anh cầm hộp quay trở lại bục giảng, nói với Trình Quan: "Tan học em đến phòng giáo viên nhận lại."
Buổi học này đúng là trắc trở không ngừng, Trình Quan vừa yên ổn lại thì đám học sinh ngồi gần bục giảng bắt đầu mơ màng.
Hộp bò xào lạnh cay này đúng là có sức sát thương quá mạnh, học sinh đang học mà cũng chảy nước miếng, làm gì còn tâm trí nghe giảng?
Du Du Anh đành chỉ một bạn ngồi gần cửa: "Mang hộp cơm này đến phòng giáo viên giúp cô."
Đợi học sinh ấy quay lại, trật tự lớp học cuối cùng cũng được khôi phục.
Hết tiết, chuông reo, học sinh lập tức xôn xao. Với tiết học cuối cùng buổi sáng, Du Du Anh rất ít khi giữ lớp lại, học sinh đều đã tâm trí bay đến nhà ăn hết cả rồi, có giữ cũng vô ích. Vì vậy cô dứt khoát kết thúc tiết học, ôm giáo án rời lớp trước.
Nhưng học sinh lại không ào ào chạy ra ngoài như mọi khi, trái lại đều xúm quanh Trình Quan, thi nhau lên tiếng: "Trình Quan, món bị cô chủ nhiệm tịch thu là gì vậy, sao thơm dữ thần thế?"
"Tớ nhìn thấy rồi, là bò xào lạnh cay. Mùi đó... tặc tặc, bá đạo thật đấy, tớ vốn không đói mà ngửi xong thèm đến muốn gặm bàn luôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-197.html.]
"Trình Quan, cậu mua bò xào lạnh cay ở đâu thế? Có ngon không?"
Trình Quan chỉ muốn khóc: "Tớ biết ngon dở gì chứ, còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị bắt rồi, hu hu!"
***
Đến tận lúc vào nhà ăn, đám học sinh lớp 10 - 2 vẫn còn rì rầm bàn tán về chuyện này.
"Tớ ngồi xa Trình Quan quá, chỉ ngửi được chút xíu mùi thôi, thật sự thơm đến thế à?" Trác Doanh vừa chọc chọc vào phần cơm trắng trong khay, vừa hỏi cô bạn thân Trịnh Hạ vừa mới quay lại bàn sau khi lấy cơm.
"Thơm thật, tớ ngửi thấy mà."
"Ái chà, tớ thèm bò xào lạnh cay c.h.ế.t đi được, không muốn ăn món gà hầm khoai tây này nữa." Trác Doanh ủ rũ gắp một miếng khoai tây, vì món ăn của nhà ăn này có tỉ lệ khoai quá cao, nên cả lớp đều đồng lòng gọi nó là "khoai tây hầm khoai tây hầm gà".
"Tiểu Hạ à, sao cậu chỉ lấy một phần cơm với một chén canh thôi? Vậy ăn sao no?" Cô phát hiện khay cơm của bạn nhỏ bên cạnh trống trơn đến lạ, bèn thắc mắc.
Trịnh Hạ quay người lấy một hộp cơm trong balo ra: "Tớ mang theo đồ ăn." Từ nhỏ cô đã hơi kén ăn, ăn cơm ở trường thường xuyên không hợp khẩu vị, hay bị đói lưng chừng, nên ngày nào cũng mang thêm chút đồ ăn theo. Bình thường là bánh mì, bánh ngọt các kiểu, hôm nay thì khác.
"Cậu cũng mang theo hả?" Trác Doanh bắt đầu hối hận: "Biết vậy tớ cũng nhờ mẹ chuẩn bị gì đó rồi, để tớ hỏi Trình Quan xem cậu ấy mua bò xào lạnh cay ở đâu."
Trịnh Hạ vừa mở hộp cơm vừa nói: "Cậu hỏi cậu ấy thì thôi đi, cái đồ não cá vàng ấy, ngay cả bò xào lạnh cay mình mang theo cũng không biết, còn đòi biết mua ở đâu? Nhưng tớ thì có thể giới thiệu cho cậu một tiệm làm bò xào lạnh cay siêu ngon, chân gà da hổ của tớ cũng mua ở đó."
--------------