Seaver nhìn viên đá trong tay, ngạc nhiên phát hiện mình không biết về loại khoáng vật này, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng rất kỳ lạ.
Nhưng không thể phủ nhận, nó rất đẹp, như băng tuyết nghìn năm bị đóng băng dưới đáy biển sâu, ánh sáng lam băng lấp lánh chảy bên trong tinh thể, hệt như sóng nước gợn nhẹ trên mặt hồ.
Ban đầu anh định từ chối, nói không cần vật thế chấp gì cả, nhưng bản năng khiến anh vô thức đón lấy viên đá đặt vào lòng bàn tay.
"... Được."
***
Nam Đồ không từ chối sự chăm sóc của Tinh linh nâu, cô đặt một miếng bánh pudding nhỏ lên bàn. Tuy nhiên đêm đó cô không ngủ trong phòng, mà quay về tiệm cơm để chuẩn bị đồ ăn cho hôm sau.
Sáng hôm sau khi xuất hiện trong phòng khách sạn, cô phát hiện sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương được.
Cô không tìm thấy bóng dáng Seaver trong khách sạn, không biết anh có nghe lời khuyên của cô hôm qua mà đến sớm chiếm chỗ rồi không.
Lúc đó Nam Đồ vẫn chưa biết Seaver là chủ nhân của nhà trọ, nếu không thì cô đã gợi ý anh bán mũ trùm luôn tại khách sạn.
Nhưng chắc anh cũng đã làm vậy rồi nhỉ, dù sao tên khách sạn cũng là Nhà trọ Hắc Đẩu mà.
Anh vẫn đến chợ pháp sư, có khi chỉ đơn giản là thích cái cảm giác bày hàng buôn bán, không để tâm lắm đến việc bán được bao nhiêu. Nam Đồ chỉ có thể đoán như thế.
Khi đến cổng chợ, bên trong đã có rất nhiều gian hàng. Nam Đồ cũng không vội giành vị trí đẹp, hôm qua cô ở tận cuối chợ nơi góc khuất, thế mà vẫn bán hết sạch đồ ăn đấy thôi?
Nhưng vừa bước vào, cô đã thấy một chỗ trống rất nổi bật. Mà ngay cạnh đó, không phải là Seaver toàn thân đen thui thì là ai?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-173.html.]
Vì lịch sự, cô bước lại gần: "Anh đến sớm thật đấy, tôi không thấy anh trong nhà trọ, liền đoán anh đã đến trước."
Seaver gật đầu: "Tôi nghe lời cô, đến sớm một chút."
Nam Đồ nhìn về phía gian hàng trống kế bên anh: "Sao chỗ này không ai ngồi vậy?" Cô không tự tin đến mức nghĩ Seaver giữ chỗ cho mình, hơn nữa theo như những gì cô biết về quy định của chợ, hình như cũng không cho phép giữ chỗ giúp người khác.
Seaver ngồi trước gian hàng im lặng một lúc, dưới vành mũ trùm ngẩng đầu nhìn Nam Đồ, lại để lộ đôi mắt xanh biếc u buồn ấy, khuôn mặt tuấn tú dưới mũ trùm gần như phát sáng, giọng anh buồn bã: "Có lẽ mọi người đều không muốn ngồi gần tôi."
Nam Đồ không hề do dự mà bày quầy hàng ngay cạnh Seaver.
Mặc dù cô cảm thấy mình hình như đã bị trúng mỹ nhân kế gì đó.
Hôm nay cô mang đến các món: kem, bánh pudding caramel, tart dừa và bánh trăng nhân khoai môn.
TBC
Không thể thiếu chính là công thần mở hàng - máy nướng xúc xích.
Hương thơm quen thuộc của xúc xích lan tỏa khắp chợ, những khách quen từng đến hôm qua đã quen đường quen lối xếp hàng dài trước quầy của Nam Đồ, còn những pháp sư mới đến thì ngơ ngác nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra mùi hương.
Pháp sư hệ băng Moira đang giận đùng đùng bước ra khỏi chợ, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ giao dịch với tên pháp sư t.ử linh xảo quyệt Ferdinand kia nữa. Hắn ta căn bản không có chút kiêu ngạo nào của một pháp sư, hoàn toàn là một thương nhân thứ thiệt, mà lại còn là loại vô liêm sỉ, không đạo đức nhất!
Rõ ràng đã nói là sẽ bán cho cô đám thảo d.ư.ợ.c Băng Phách Thảo, vậy mà chỉ vì có người đi ngang qua trả thêm mười đồng vàng, hắn lập tức trở mặt, chẳng thèm hỏi ý cô lấy một câu, bán cho người khác mà không chút do dự.
Chỉ mười đồng vàng thôi mà, chẳng lẽ cô không trả nổi à? Sao không hỏi thử cô một tiếng, đã vội nuốt lời như thế?
Moira vừa tức vừa ấm ức nghĩ thầm, cùng lắm thì... cùng lắm thì cô tự đi tìm Băng Phách Thảo! Chẳng phải nó mọc trên mộ phần thôi sao?
--------------