Virginia xé một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm giác mềm tay ấy khiến cô không muốn gọi đó là "miếng" bánh, mà là "đám mây".
Là đám mây mềm mại, thơm ngát.
Vừa chạm vào miệng, bánh Panettone đã mềm mịn với độ đàn hồi nhẹ, vị ngọt rất quyến rũ. Hương trái cây và mùi thơm của bột mì đan xen, tạo nên hương vị hài hòa.
TBC
Nhai kỹ, sao lại cảm nhận được một chút hương rượu dịu nhẹ thoảng qua?
Cô hỏi Nam Đồ, Nam Đồ nhìn cô đầy tán thưởng: "Đúng rồi, trái cây khô trong bánh Panettone được ngâm rượu trước khi làm đấy, vị giác của cô rất tinh tế."
Trái cây tươi sau khi sấy sẽ có độ ngọt cao hơn, thêm vào bánh ngọt sẽ tăng độ phong phú của mùi vị. Nhược điểm là một số loại trái cây khô quá khô, ăn sẽ cứng và làm hỏng khẩu cảm.
Nên tùy tình hình sẽ cần ngâm nước trước để chúng mềm và ẩm hơn, tránh việc hút nước từ bột bánh. Nam Đồ thay nước bằng rượu rum đã ngâm vani, rượu bay hơi trong quá trình nướng, chỉ để lại hương thơm nhẹ.
Nam Đồ thường thêm chút tinh tế khi làm món, nếu gặp khách tinh ý phát hiện, cô sẽ thấy rất vui như gặp được tri âm.
Thử xong bánh Panettone, Virginia lại tấm tắc khen bánh sò kem lạnh, bất ngờ vì Nam Đồ tuy không đem theo kem, nhưng lại giấu kem vào trong bánh, hương vị vẫn tuyệt vời.
Nam Đồ dặn: "Kem trong bánh sò sau khi để lạnh có vị như kem thật, nếu cô dùng được ma pháp hệ băng thì khi bánh nguội cũng có thể dùng phép làm lạnh lại để có cảm giác như bây giờ. Nhưng nhớ đừng dùng ma pháp quá mạnh."
Dùng phép làm lạnh không cẩn thận, bánh sò bị đóng băng nứt ra thì ai cũng không muốn thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-220.html.]
Virginia nói mình sẽ nhớ kỹ, rồi kéo Ivan mua một đống bánh sò kem lạnh và bánh mì Panettone, bước chân nhẹ hẳn so với lúc đến.
Sau khi Virginia thành công rời đi với hai phần thức ăn, có người lẩm bẩm: "Tên thầy pháp đó đâu cần ăn, thế là cô ta một mình hưởng luôn hai phần."
Nói là phàn nàn nhưng thật ra là ghen tị. Ai mà chẳng muốn ăn no bánh ngọt của Nam Đồ? Sao bản thân lại không có một người bạn không cần ăn uống cơ chứ?
Có vài pháp sư nhanh trí, lập tức triệu hồi phân thân của mình ra, dặn dò cách đặt món sau đó. Thế chẳng phải là mua thêm được một phần sao?
Người không có phân thân hình người thì cảm thấy mình chịu thiệt, lúc đến lượt mình liền tức tối nói với Nam Đồ: "Tôi thấy phải nghiêm túc thực hiện "mỗi người giới hạn mua", không cho phép sinh vật không phải con người mua hàng!"
Yêu cầu này đúng là vô lý. Tỷ lệ khách không phải là người ở đây đâu phải ít. Nam Đồ còn chưa kịp lên tiếng thì trong hàng đã rộ lên tiếng phản đối, không khí căng thẳng hẳn. Nếu không phải thấy Seaver đứng ngay cạnh, có khi họ đã đ.á.n.h nhau tại chỗ rồi.
Người đó thấy mình làm mọi người nổi giận, sau khi mua xong liền vội vàng chuồn mất, không dám nhắc gì đến chuyện nhân loại hay không nhân loại nữa.
Người khách kế tiếp tiện miệng đề nghị với Nam Đồ: "Nếu chữ trên biển hiệu được viết rõ hơn thì đã không có ai lách luật rồi. Lỡ sau này có pháp sư c.h.ế.t triệu hồi cả đám xương khô đến, một mình cũng mua sạch thì sao?"
Sửa lại thành gì? Mỗi nhân loại/ tinh linh/ thầy pháp/ cự long/ nữ phù thủy/ người lùn/ yêu tinh/ Cyclops... giới hạn mua X phần?
Vậy cái bảng để viết chữ chắc còn dài hơn cái quầy nữa.
Nam Đồ nghĩ, nếu thật có đám bộ xương nào đến quấy rối trật tự chợ, khách của cô chắc không nhịn được mà tự tay xử luôn.
--------------