"Muốn Đầu bếp Trương học, thì phải cho ông ấy ăn bao nhiêu xíu mại thịt tươi hạt măng mới nhận ra công thức người ta dùng? Bốn người chúng ta còn phải chia nhau một phần cơ mà." Văn Phổ Hiên lẩm bẩm, hơn nữa cậu cũng không tin Đầu bếp Trương chỉ ăn là có thể ngộ ra bí quyết nấu ăn của người ta. Nếu ăn là đủ thì các học trò đầu bếp đâu cần tốn cả đống học phí mới học được công thức từ sư phụ?
Thật ra xíu mại không phải món quá khó làm, tinh túy nằm ở phần nhân của xíu mại thịt tươi hạt măng, dùng thịt heo tươi hảo hạng được chọn lọc kỹ càng, trộn thêm phần mỡ theo tỷ lệ nhất định, cắt hạt lựu rồi băm sơ vài nhát, để thịt vừa mềm vừa giữ được độ sần, ăn vào có cảm giác ngon miệng hơn.
Tôm cũng được xử lý tương tự, một phần cắt hạt lựu, phần còn lại dùng sống d.a.o băm nhuyễn thành paste, rồi trộn chung vào nhân thịt.
Phần thịt băm được cắt như vậy thì chỉ cần nêm nhẹ gia vị, thêm một ít muối nở rồi trộn đều để tạo độ dính, sau khi dính lại thì phần nhân thịt trở thành một khối chắc nịch, nhìn thôi cũng thấy độ đàn hồi. Lúc này mới cho thêm nước hành gừng, ít đường, tiêu để nêm lần hai, khuấy đều theo một chiều, nước hành gừng thêm vào sẽ hoàn toàn được thịt hấp thụ. Phần thịt sau đó trở nên mềm mại cực kỳ, sau khi hấp lên vẫn giữ được vị mềm và mọng.
Măng thì là măng đông mới hái đầu mùa năm nay, thịt heo đậm đà kết hợp cùng măng tươi non đúng là một cặp trời sinh.
Ngoài măng và thịt heo là hai nguyên liệu chính ghi trong tên món, còn có một thành phần không thể thiếu chính là thạch thịt. Đây chính là nguồn gốc của phần nước súp nóng hổi, tươi ngon trào ra khi c.ắ.n miếng xíu mại.
Ông Văn bị phần nước bất ngờ làm cho có chút lúng túng, nhưng chẳng có thời gian mà than phiền, chỉ vội vàng húp phần nước súp còn lại trong xíu mại.
Đến lúc ăn cái thứ hai thì ông đã có chuẩn bị nên rất bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ kỹ năng húp nước của mình có thể cải thiện thêm, háo hức muốn thử trên cái tiếp theo.
Nhưng lại không có cái tiếp theo.
Cảm giác như có hàng trăm con kiến bò trên người ông Văn, sốt ruột tới mức ngứa ngáy bứt rứt. Chỉ hai cái xíu mại thì ăn nhằm nhò gì? Cứ như đang xem phim đến đoạn cao trào mà bị ai đó tắt ngang, khiến người ta ngứa ngáy mà bất lực.
Những người khác cũng có cùng cảm giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-271.html.]
"Không có cách nào để Tiệm cơm Nam Lai tăng số lượng món lên sao?" Văn Phổ Chân than thở đầy oán thán.
TBC
"Quản gia Hứa nói Tiệm cơm Nam Lai là nhà hàng một sao mới mở, quy định là mỗi ngày chỉ được lên kệ mười phần món ăn. Nếu không muốn đợi nhà hàng từ từ thăng cấp thì chủ quán phải nộp một khoản tiền đảm bảo là mười vạn tinh tệ. Số tiền này chỉ có nhà hàng lớn mạnh mới lo nổi."
Văn Phổ Chân nói: "Thì ra là thế, mười vạn tinh tệ cũng đâu phải quá lớn, để con nghĩ cách."
***
Đầu bếp Trương chứng kiến cảnh cả nhà họ Văn ăn xíu mại thịt tươi măng mà lòng thấp thỏm không yên.
Cả nhà này ăn cơm ông nấu suốt mười năm cũng chưa từng có vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa thèm thuồng như hôm nay, chẳng lẽ ông thật sự sắp thất nghiệp rồi sao?
Đầu bếp Trương rất không cam lòng, chủ yếu là vì ông còn hoàn toàn không biết thực lực của đối thủ, như vậy thì không ổn. Ông nhất định phải ăn được món của Tiệm cơm Nam Lai.
Nhưng nhìn nhà họ Văn tranh mua vất vả như vậy, ông chắc chắn không giành nổi, đầu bếp Trương nghĩ ngợi một lúc rồi gửi một tin nhắn vào nhóm chat gia đình, bảo tất cả họ hàng thân thích ngày mai đều giúp ông giành mua món ăn của Tiệm cơm Nam Lai.
"Văn Cốc, chính cậu là đầu bếp mà, sao còn phải mua đồ người ta nấu ăn chứ."
"Đồ ăn nhà hàng bán đắt thật đấy, một món đủ mua biết bao nhiêu chai dinh dưỡng, đúng là đặc quyền của người giàu."
--------------