Seaver thấy cô đã cầm lên một chiếc, vội vàng giữ lại: "Cái này may chưa xong, tôi... tôi sửa xong rồi đưa cô sau."
Nam Đồ cảm thấy kỳ lạ, cái này may chưa xong, nhưng chẳng phải bên cạnh còn rất nhiều cái giống y hệt sao? Dù vậy cô không nói gì, chỉ lấy ra túi đựng tiền hôm nay.
"Tôi có tiền trả tiền phòng rồi, hôm qua và hôm nay, ngày mai có khi tôi cũng ở lại, tổng cộng ba ngày."
Seaver đưa lại viên khoáng thạch xanh lam mà Nam Đồ đã cầm thế chấp.
Nam Đồ để ý thấy ánh mắt Seaver nhìn viên khoáng thạch, không vội lấy lại mà như có suy nghĩ gì đó nói: "Viên đá này trông giống màu mắt của anh thật đấy."
Seaver không hiểu câu này có ý gì, ngơ ngác chớp mắt.
Nam Đồ nói: "Anh thích thì tôi tặng anh." Đá quý nên đi cùng mỹ nhân, cũng không tính là uổng phí.
Seaver chìm trong niềm vui sướng lớn lao, ánh mắt xanh lam lấp lánh ánh sáng."Thật, thật sao?"
Anh chưa học được cách khách sáo và từ chối của loài người, nhưng cũng biết một điều, con người sẽ không tặng quà cho kẻ mà họ ghét.
Tuy đây chỉ là một lõi tinh thể của dị thú, giá trị của nó cũng không cao, nhưng Nam Đồ không muốn thiện ý của mình bị coi nhẹ, nên căn dặn: "Giá trị của nó không cao, nhưng cả đại lục này cũng không có viên thứ hai, anh phải cất kỹ đấy."
Dĩ nhiên là độc nhất vô nhị, bởi vốn dĩ nó không phải thứ thuộc về thế giới này.
Seaver nghe vậy lập tức nghiêm túc: "Tôi sẽ cất kỹ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-177.html.]
Anh lại nói: "Đối với tôi, giá trị của nó rất cao. Sau này căn phòng cô từng ở trong Nhà trọ Hắc Đẩu sẽ luôn là của cô."
Anh dừng lại một lúc mới hỏi: "Cô sẽ còn quay lại chợ pháp sư chứ?"
Chợ pháp sư mở hai ngày mỗi nửa tháng. Nam Đồ đã tính rồi, việc kinh doanh ở thế giới ma pháp, cô sẽ tập trung vào chợ pháp sư này. Thời gian tập trung, không ảnh hưởng đến việc buôn bán ở Tiệm cơm Nam Lai tại các thế giới khác, doanh thu và lợi nhuận lại rất khả quan, đoán chừng thêm hai ba lần tham gia nữa là đủ năng lượng để mở khóa thế giới tiếp theo.
Cô kể rõ với Seaver là sẽ tiếp tục tham gia lần sau.
Seaver vui vẻ nói: "Lúc đó tôi cũng sẽ có mặt."
Phiên chợ đã kết thúc, Nam Đồ cần quay lại Trấn Bỉ Lan một chuyến. Sau đó Seaver đem cho cô một chiếc áo choàng, Nam Đồ xem tới xem lui cũng không thấy khác gì với mấy cái trên quầy.
Cô mặc chiếc áo này đến tìm một đoàn thương nhân thường xuyên đi lại giữa thành Phổ Tư An và các thành thị quanh Trấn Bỉ Lan. Cô đưa cho họ hai mươi đồng vàng, để thuê chiếc xe ngựa to và rộng nhất.
TBC
Đi cùng Arabella thì chỉ mất chưa đến một tiếng để bay đến, còn lúc quay về thì mất gần hai ngày.
Trong lúc bị chiếc xe ngựa chao đảo hành hạ, Nam Đồ không khỏi hỏi hệ thống: nó nối được thế giới, chẳng lẽ không thể trực tiếp dịch chuyển cô về Trấn Bỉ Lan sao?
Hệ thống tỏ vẻ khó xử: [Mỏ neo không gian chỉ có hiệu lực trong phạm vi năm mươi mét. ]
Lúc bị nhện nước đen đuổi theo, nó cũng chỉ có thể từng đoạn một dịch chuyển cô đi. Nhìn ra nó thật sự không làm được, Nam Đồ cũng không ép buộc, đành từ từ xóc nảy mà quay về vậy.
--------------