Giờ nghỉ trưa, quả nhiên Hồng Ngọc xuất hiện ở Tiệm cơm Nam Lai.
Cô còn sợ Hồng Lan Chi có chuyện gấp, nên chạy vội tới, lúc này đang thở hổn hển, đảo mắt khắp nơi trong tiệm tìm bóng dáng Hồng Lan Chi.
Tiết Dĩ Liên là người đầu tiên thấy cô, chỉ cho Hồng Ngọc vị trí mà Hồng Lan Chi đã giữ chỗ sẵn cho cô. Những lúc như thế này, Hồng Lan Chi thường sẽ không ngồi ăn cùng Hồng Ngọc. Trước đây Hồng Ngọc từng đến tiệm vài lần, Nam Đồ cũng từng nhắc Hồng Lan Chi tạm gác công việc lại, tranh thủ đi ăn với con gái.
Trừ lần đầu tiên là xin nghỉ để ăn cùng Hồng Ngọc, những lần sau Hồng Lan Chi đều từ chối. Bởi vì mỗi giờ ăn là thời điểm bận rộn nhất của tiệm, nếu bà rút ra, khối lượng công việc sẽ không giảm đi mà chỉ dồn lên những người khác, khiến cả tiệm rối tung lên.
Trong lòng Hồng Ngọc cũng hiểu rõ, sẽ không vì chuyện này mà phàn nàn gì. Cô muốn ăn cùng mẹ thì đợi hôm nào Hồng Lan Chi được nghỉ là được. Hôm nay dẫu sao vẫn là ngày làm việc bình thường của mẹ cô.
Không rõ Hồng Lan Chi đang bận gì, Hồng Ngọc nói: "Cô Tiết, nếu cô thấy mẹ cháu, nhắn giúp bà là cháu đến rồi nhé."
Hồng Ngọc bước về phía chỗ ngồi của mình.
Còn chưa đi đến bên cửa sổ thì đã khựng lại.
Tuyết rơi rồi.
Từng bông tuyết nhỏ xíu nhẹ nhàng rơi xuống như bông liễu, thoắt một cái lại nặng hạt, dày hơn, rơi thành từng mảng lớn xuống đất. Bàn của Hồng Ngọc nằm sát cửa sổ, từ tầm nhìn của cô có thể thấy mép ngoài khung cửa đã đọng lại nửa tấc tuyết, xốp mịn như lớp lông trang trí viền áo.
Hôm nay thật may mắn, không chỉ có tuyết mà còn rơi hai lượt. Sau khi Hồng Lan Chi đi trạm y tế về, tuyết lúc đó đã tạnh từ lâu, đang tan dần, đường sá bị xe cộ và người đi bộ giẫm nát thành nước lầy, phong cảnh vì thế cũng mất đẹp. Trong lòng Hồng Lan Chi có chút hụt hẫng, không ngờ tình thế xoay chuyển, đến trưa tuyết lại rơi lớn trở lại, phủ lên đất trời một tầng trắng mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-245.html.]
Hồng Ngọc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi giọng của Thi Văn Tuyên vang lên cắt ngang suy nghĩ: "Chị Hồng Ngọc, chị đến ăn cơm à, muốn ăn gì nào?"
Hồng Ngọc thu ánh mắt về từ khung cửa: "Có món gì đáng thử không?" Thực đơn của Tiệm cơm Nam Lai thay đổi khá thường xuyên, ngoài việc phụ thuộc vào cảm hứng của Nam Đồ, còn có liên quan đến mùa. Ví dụ như mùa hè có mì lạnh, mùa thu thì có cơm trộn gạch cua, nhưng giờ thì không còn nữa.
TBC
Khách quen đến tiệm thường hay hỏi trước một câu, đỡ phải dò thực đơn.
Thi Văn Tuyên lập tức đáp: "Đương nhiên là Ếch xào tiêu xanh nồi đất rồi, món mới ra hôm nay đó, thịt ếch vừa mềm vừa thơm, thêm tiêu xanh ăn vào là ấm cả người luôn!"
"Vậy thì gọi món đó đi." Hồng Ngọc vui vẻ gật đầu.
Lúc này trong tiệm khách bắt đầu đông dần. Mọi người bước vào với đầu đội tuyết, tự giác lau sạch bùn đất dưới đế giày trên tấm t.h.ả.m mềm đặt trước cửa, rồi phủi nhẹ áo khoác.
Không phải ai cũng ý thức tốt như vậy, có người không đợi nổi, lao thẳng vào trong tiệm, để lại từng dấu chân lấm lem trên sàn, rồi còn quay lại giục bạn mình: "Nhanh lên, đừng có lề mề ở cửa nữa."
Người bạn chỉ vào sàn nói: "Cậu làm bẩn sàn rồi, lát nữa phục vụ lại phải lau."
Người kia chẳng thấy có gì sai, ngang nhiên đáp: "Phục vụ chẳng phải là làm mấy việc đó sao?"
Lời vừa dứt, không ít ánh mắt nhìn về phía anh ta, ánh mắt đầy ngầm trách móc. Hồng Ngọc cũng chẳng buồn ngắm tuyết nữa, trừng mắt nhìn người đó.
"Nhân lực trong tiệm có hạn, sàn bị làm bẩn liên tục thì phục vụ phải lau đi lau lại, cậu làm bẩn vì muốn ăn nhanh, nhưng vì họ bận lau sàn mà trễ giờ phục vụ, cuối cùng cậu cũng đâu ăn được sớm hơn." Người bạn hạ giọng nói.
--------------