Gian hàng bên cạnh do một người chủ mặc kín mít điều hành, toàn thân quấn trong một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Mà thứ hắn bán, lại chính là loại áo choàng đen anh đang mặc.
Nam Đồ không nhịn được liếc nhìn nhiều thêm mấy lần, một nửa là vì hiếm lắm mới thấy có người giống cô, bán thứ chẳng liên quan gì đến ma pháp, một nửa khác là cô vô cớ thấy lo giùm cho người hàng xóm này.
Ai mua loại áo choàng trùm kín này, chắc chắn đều muốn che giấu thân phận dung mạo hay bất cứ thông tin gì có thể tiết lộ danh tính. Nhưng đã vậy sao lại bày quầy ở tận góc hẻo lánh của chợ như thế? Người ta mà đã bước tới tận đây thì còn giấu giếm gì nữa chứ?
TBC
Đúng lúc đó, đối phương dường như chú ý đến ánh mắt của Nam Đồ, quay đầu lại.
Khi hắn ngẩng đầu lên, dưới vành mũ trùm thấp thoáng hiện ra đôi mắt màu lam băng đầy u sầu, và một lọn tóc bạc như ánh trăng.
Đẹp quá... Nam Đồ ngẩn người một chút rồi vội quay đi. Vì vậy, cô không thấy được cảnh đối phương dừng ánh mắt trên cô một lúc, rồi lại nghi hoặc nhìn sang cánh cổng thế giới sau lưng cô.
Nam Đồ kéo lại sự chú ý về gian hàng của mình, thầm nhủ: Chuyện của người ta không đến lượt mình bận tâm! Lo tốt việc của mình trước đã.
Chờ một lúc, Nam Đồ phát hiện việc buôn bán của mình chẳng khá hơn là bao. Dù chợ có đông người qua lại, nhưng rất ít ai đi tới cuối sảnh, thường mua xong đồ cần là rẽ đi luôn.
Vị khách duy nhất tỏ ra hứng thú, bước đến quầy của Nam Đồ, nhìn những món bánh ngọt tinh xảo, lại hỏi: "Đây là đạo cụ ma pháp dùng để chơi khăm à?"
Nghe Nam Đồ trả lời rằng đây là món tráng miệng, và có thể thử ăn, người đó vẫn bán tín bán nghi: "Không phải cô định dụ tôi tự mình trải nghiệm tác dụng của món chơi khăm này đấy chứ?"
Một số pháp sư tính cách quái gở đúng là rất thích trêu đùa người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-168.html.]
Nhưng Nam Đồ thì chỉ muốn bán mấy cái bánh cupcake của mình thôi.
Dù vậy, chuyện làm ăn ế ẩm khi mới bắt đầu mở rộng thị trường là điều Nam Đồ đã quá quen thuộc. Giờ thậm chí cô còn có thể mặt không biến sắc mà đưa ra giải pháp ngay.
Giải pháp theo đúng nghĩa đen: "dọn ra ngoài".
Cô đã mua sẵn một máy nướng xúc xích.
Chẳng mấy chốc, một làn hương thơm nức mũi đã xuyên qua đám đông nhộn nhịp, lan tỏa khắp khu chợ.
Pháp sư Bunil lúc đó đang vừa đi vừa than phiền với bạn mình: "Nếu hôm nay tôi mà gặp lại tên thuật sĩ luyện kim tên Haiden ở đây, tôi nhất định sẽ tìm cách đ.ấ.m hắn một trận."
Chưa kịp để bạn hỏi đầu đuôi, hắn đã tiếp tục lải nhải: "Một thuật sĩ luyện kim, không chịu chăm lo mấy cái lò nấu t.h.u.ố.c của hắn, lại đam mê nghiên cứu mấy cái gọi là khí cầu bay gì đó. Những món đồ hắn tạo ra toàn là hàng lỗi, vậy mà còn dám gắn mác "chuyên dùng cho pháp sư" rồi rao bán khắp nơi!"
Người bạn không hiểu cơn giận của hắn: "Thì đó chỉ là chiêu trò tiếp thị thôi mà, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu."
Bunil nổi đoá: "Sao lại không! Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tôi - một pháp sư chính hiệu! Đám phi thuyền của Haiden trông toàn như mấy cái xiên bánh mì cháy đỏ. Hắn còn dạy đám người bình thường chính là mấy kẻ gần như chẳng có chút ma lực nào, cưỡi lên đó và đọc mấy câu chú kiểu "Bay thật cao, đừng dừng giữa chừng". Kết quả là, nó vẫn dừng giữa chừng, khiến người ngồi trên ngã nhào xuống đất! Đã vậy, còn chỉ dùng được vài lần là hỏng hẳn. Nhưng bọn không biết bay đó vẫn đổ xô đi mua."
"Thứ này bán càng ngày càng nhiều, không chỉ mấy tên thường dân ngu ngốc tin lời Haiden. Mấy hôm trước, một người bạn pháp sư tôi vừa quen ghé nhà chơi, lại còn hỏi tôi rằng: 'Cái xiên bánh mì cháy đỏ ấy cưỡi được không? Có cần đệm lót dưới m.ô.n.g để khỏi bị phỏng không?'!"
--------------