Cũng đúng thôi, nhà họ Triệu và nhà họ Nam quen nhau nhiều năm như vậy, chính là vì gần gũi mà vẫn có chừng mực.
Nghe hai cha con ông Triệu lải nhải suốt đoạn đường về món bò xào lạnh cay ngon đến cỡ nào, Thạch Khải bứt rứt ngứa ngáy, khổ nỗi ông ta chưa được ăn miếng nào, đến cả kỷ niệm để nhớ cũng chẳng có.
Thôi đừng đợi đến lần sau nữa, ngày mai ông ta sẽ dẫn vợ đến ăn. Gọi thêm một phần vịt quay Nam Ký cho đỡ thèm, cũng sẽ nhấn mạnh với nhân viên phục vụ xem có thể thêm món bò xào lạnh cay vào thực đơn không, ai chẳng là khách?
***
Vừa nghe nói Tiệm cơm Nam Lai khai trương trở lại, vợ chồng Du Thanh và Dương Tân Tri liền vội vã đến vào buổi trưa.
Quán đông nghịt người, không còn chỗ trống, Du Thanh sốt ruột trách móc: "Em đã bảo anh phải đi sớm một chút rồi mà, Tiệm cơm Nam Lai cuối cùng cũng khai trương lại, chắc chắn sẽ đông, anh còn cứ chậm chạp lề mề."
Dương Tân Tri dỗ dành: "Chờ chút có bàn cũng đâu ảnh hưởng gì, anh cũng có cố ý đâu, là ở cơ quan tạm thời có việc nên bị kéo lại một chút." Họ mới biết tin tiệm mở lại sáng nay, vội vàng tới luôn, hủy cả kế hoạch buổi trưa.
Tiệm Nam Lai mới mở rộng thêm bàn ghế gấp đôi so với trước, vậy mà vẫn không dễ gì có chỗ ngồi, Dương Tân Tri không khỏi cảm thán: "Anh cứ tưởng tiệm mở rộng thêm cả cửa hàng bên cạnh thì sẽ dễ lấy chỗ hơn, xem ra anh tính sai rồi."
Hai người đang trò chuyện thì có phục vụ tiến tới tiếp đón.
Du Thanh vội vàng hỏi: "Còn bàn không? Có phải chờ không?"
Phục vụ xác nhận họ chỉ có hai người, liền nói: "Nếu hai vị không ngại, thì trên tầng hai ở ban công còn bàn nhỏ ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-187.html.]
Có gì mà ngại, bây giờ cô chỉ muốn nhanh ch.óng được ăn. Nãy giờ đã đói cồn cào do làm việc cả buổi sáng, giờ lại còn ngửi thấy bao nhiêu mùi thơm trong tiệm, Du Thanh cảm thấy lúc này mình ăn hết cả con bò cũng được.
Hai người nhanh ch.óng theo phục vụ lên tầng, sợ đến cả chỗ trên ban công cũng bị chiếm mất.
Không gian nơi đây được trang trí thanh nhã, dù là bàn hai người nhưng cả dãy ban công dài chỉ đặt ba bàn, hiện tại mới có một bàn có người ngồi, không gian vừa rộng rãi lại đủ riêng tư cho khách.
Trời đã vào mùa thu một thời gian, không khí có chút se lạnh, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức không thể ăn ở ngoài trời. Du Thanh khá hài lòng, liền nhanh ch.óng gọi món.
Vừa ngồi xuống đã có người mang đến một đĩa tráng miệng tặng kèm, nói là nhân dịp khai trương. Du Thanh nhìn kỹ, là một đĩa nhỏ dứa nướng rượu rum.
Quả dứa trông thì bình thường nhưng đã được ngâm trong rượu rum trắng, rắc một lớp đường cát rồi đem nướng, lúc này vẫn còn ấm nóng được mang đến bàn Du Thanh, hương thơm nhiệt đới nhờ hơi nóng mà lan tỏa nồng nàn, trong tiết thu lành lạnh lại càng quyến rũ.
Cô không chờ được món chính lên, vội vã ăn một miếng, lập tức mỉm cười thỏa mãn, còn không quên giục chồng: "Ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, còn nóng hổi đấy, anh ăn nhanh đi!"
Lớp đường trên bề mặt dứa tan chảy trong rượu rum, sau khi nướng tạo thành một lớp caramel mỏng bên ngoài lát dứa, ăn vào có chút giòn nhẹ, cồn trong rượu bay hơi gần hết trong lúc nướng, chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ không say người. Nướng kiểu này, vị chua của dứa giảm bớt, vị ngọt lại đậm đà hơn, cảm giác thật ấm áp, đặc biệt hợp với tiết trời thu đông se lạnh.
Hôm nay những món khác mà Du Thanh gọi cũng chủ yếu là các món bổ dưỡng cho mùa thu đông.
TBC
Ví dụ như món tiếp theo là gà hầm ngũ chỉ mao đào.
Chỉ nghe tên thôi có khi sẽ hiểu nhầm, tưởng đây là món súp kết hợp giữa trái cây và thịt gà, nhưng ngũ chỉ mao đào thật ra không phải loại trái cây nào cả, mà là rễ cây niệt gió[1]. Điều kỳ diệu là, nước hầm từ ngũ chỉ mao đào lại có hương thơm giống như sữa dừa. [1] Cây niệt gió thuộc học Trầm hương, cây được dùng trong dân gian như một loại d.ư.ợ.c liệu quý, dùng để chữa mụn nhọt, sưng đau.
--------------