Sở dĩ ông mãi chưa chọn được hộ vệ, chính vì ở nơi rừng sâu không bóng người, là nơi dễ nảy sinh tội ác nhất. Mấy đoàn lính đ.á.n.h thuê nhận nhiệm vụ hộ tống, hôm trước còn tận tâm bảo vệ an toàn cho người thuê, hôm sau đã g.i.ế.c người cướp của, chẳng có gì lạ.
Ít nhất Nam Đồ còn đáng tin hơn đám người đó nhiều.
Huống chi cô còn lo toàn bộ đồ ăn dọc đường cho họ nữa!
Adrian lập tức đi gặp Nam Đồ, bàn bạc sơ bộ về thời gian hành trình, tiền đặt cọc và các chi tiết khác.
Vì thời gian cấp bách, ngày hôm sau mọi người đã xuất phát. Người cùng đi ngoài những người Nam Đồ đã biết như Adrian, Lina, Cayrol, còn có một học sinh năm hai khác tên là Charles.
Đây chính là toàn bộ thành viên trong đội nhỏ này.
Tốc độ di chuyển của cả nhóm không nhanh, ngoài Cayrol từng là kiếm sĩ ra thì thể chất của những người còn lại đều bình thường, dù sao thì cũng hiếm có pháp sư nào nổi bật về mặt thể lực. Nam Đồ đi cùng mà hoàn toàn không thấy áp lực gì.
Môi trường trong rừng rậm là thiên đường cho ma thú và ma thực sinh trưởng hoang dại, nhưng đối với con người thì không thoải mái như vậy. Cái tên "rừng U Ám" cũng vì lý do này: cây cối nơi đây mọc cực kỳ rậm rạp, gần như che kín cả bầu trời, đến cả ngày nắng cũng không có chút ánh sáng mặt trời nào rọi xuống được mặt đất. Nếu là ngày trời âm u thì trong rừng sẽ tối om chẳng khác nào lúc bình minh chưa ló dạng.
Nhưng hôm nay thời tiết khá tốt, bớt được việc tiêu hao pháp lực để niệm phép sáng.
Vừa mới vào rừng chưa bao xa, họ đã nhìn thấy một loại thực vật vàng rực.
Ban đầu tưởng đó là bụi cây đang trổ hoa vàng, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện đó là một bụi dương xỉ cực lớn, thứ phát ra ánh sáng lấp lánh chính là các bào t.ử dương xỉ được xếp đều tăm tắp trên lá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-150.html.]
Giáo sư Adrian trông vô cùng vui vẻ: "Đây là dương xỉ kim tuyến vàng, trong nhiều truyền thuyết nó tượng trưng cho may mắn và tài phú, có khi đây là dấu hiệu cho thấy hành trình vào rừng lần này của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió."
Ngay sau đó, ông bắt đầu kể về truyền thuyết của dương xỉ kim tuyến vàng.
Tương truyền vào ngày lễ Hạ chí, người thợ săn dũng mãnh nhất vương quốc đã b.ắ.n một mũi tên trúng mặt trời vào đúng buổi trưa, mặt trời bị thương nhỏ ra một giọt m.á.u, giọt m.á.u đó rơi lên một bụi cây dưới mặt đất, cây lập tức bốc cháy dữ dội, đợi đến khi ngọn lửa tắt thì biến thành bụi dương xỉ rực rỡ ánh vàng.
Loại dương xỉ này vốn dĩ không thể ra hoa, nhưng tương truyền rằng từng có một cây dương xỉ kim tuyến vàng, vào đêm trước lễ Hạ chí, đã nở ra một đóa hoa vàng óng như lửa cháy. Đó chính là bụi dương xỉ đầu tiên được m.á.u của mặt trời thiêu đốt.
TBC
Người nào mang theo các bào t.ử dương xỉ kim tuyến vàng sáng lấp lánh như cát vàng ấy, sẽ tìm được mạch khoáng vàng ngầm và những kho báu bị che giấu.
Nghe giáo sư Adrian kể xong, hai mắt ai nấy đều sáng rực.
Lina nói: "Giờ đã qua lễ Hạ chí rồi, nếu không thì chúng ta đã biết liệu đây có phải là cây dương xỉ kim tuyến vàng đầu tiên không."
Cayrol chăm chú nhìn đám ánh vàng lấp lánh trước mắt: "Giáo sư, chúng ta có thể thu một ít bào t.ử được không?"
Dù không phải cây trong truyền thuyết, nhưng nó cũng là biểu tượng của vận may và tài lộc đấy thôi?
Ở một vùng bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm và điều chưa biết thế này, vốn không nên tùy tiện lấy những nguyên liệu không cần thiết. Nhưng cũng không có gì là tuyệt đối cả, bị mắc kẹt ở trấn Bỉ Lan quá lâu, mọi người đều cần chút điềm lành để lên tinh thần.
Vì vậy Adrian gật đầu đồng ý, mấy học sinh cẩn thận thu thập một lượng lớn bào t.ử, dùng pháp thuật hong khô, rồi cho vào vài chiếc lọ thủy tinh.
--------------