Làm món chân gà da hổ phải chiên rồi mới kho. Chân gà đem trụng với nhiều loại gia vị để khử mùi tanh, lau khô nước trên bề mặt rồi đem chiên, sau đó cho vào nước đá ngâm. Gặp nóng rồi lạnh, da chân gà nhăn lại, lớp "da hổ" đặc trưng mới xuất hiện.
Công đoạn chiên là then chốt tạo ra da hổ, nếu chiên không đủ kỹ, da sẽ cứng mà không nhăn, tự nhiên sẽ không có lớp da giữ vị ngon.
Ngâm nước đá xong, chân gà đã nhăn được đem vào nồi nước kho, ninh lửa nhỏ cho gia vị thấm sâu từng thớ gân thịt.
TBC
Chân gà thành phẩm mang màu hổ phách hấp dẫn, thịt căng mẩy, lớp da hổ phủ sốt óng ánh, hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Chờ Nam Đồ ngồi xuống, mọi người đồng loạt đưa đũa về phía đĩa chân gà da hổ trước mặt. Nam Đồ cũng nếm một miếng, không bình luận gì nhiều chỉ khẽ nói: "Lần sau hầm ít hơn một chút thì sẽ ngon hơn."
Nhân viên không đợi nổi nữa liền c.ắ.n thử một miếng chân gà, chân gà đã trải qua quá trình chiên rồi hầm kỹ càng, mềm nhừ, vừa c.ắ.n nhẹ đã tróc xương. Da gà thấm đẫm nước sốt đậm đà, thịt dính sát vào xương tách ra từng sợi nhỏ, dùng răng mút dọc theo xương một cách tỉ mỉ, chỉ thấy mùi thơm ngập miệng, như một cơn bão hương vị đang cuốn qua. Đến đoạn gân gà dày và giòn cuối cùng, vừa dai vừa mềm, gặm lên thật sự sướng miệng.
Còn về ý kiến của Nam Đồ, không một ai tán đồng. Họ thấy chẳng cần chỉnh sửa gì, món chân gà da hổ này đúng là hoàn hảo!
Sức hút của đồ kho nằm ở đó, hương vị lưu lại trên răng, cảm giác như đến cả xương cũng ngấm nước sốt, phải mút sạch mới đành lòng nhả xương.
Miệng thì đang gặm chân gà, nhưng vẫn rảnh để tám chuyện.
Đinh Lộ cười nhìn Thi Văn Tuyên đang gặm chân gà đầy hứng thú: "Ở lại tiệm cơm có chân gà ăn thế này, còn mơ mộng làm lính đ.á.n.h thuê làm gì nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-194.html.]
Người thân của mấy lính đ.á.n.h thuê bọn họ đều quen biết nhau, bây giờ ai nấy đều đã vượt qua đau thương, dẫu sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Thi Văn Tuyên đòi làm lính đ.á.n.h thuê khiến mẹ cậu sợ xanh mặt, chuyện này Đinh Lộ cũng từng nghe. Trước khi đến trạm tiếp tế số ba lần này, mẹ cậu còn nhờ cô để mắt đến, sợ cậu lén trốn đi săn dị thú.
Mấy ngày nay thấy Thi Văn Tuyên chạy tới lui trong tiệm, trông rất có tinh thần, nhưng để yên tâm hơn nên Đinh Lộ mới hỏi vậy.
Thi Văn Tuyên lau miệng, có hơi ngượng ngùng: "Trời ơi, sao mẹ cháu gặp ai cũng kể chuyện này chứ."
Giọng cậu nhỏ như muỗi, tâm sự thật lòng: "Lúc đó cháu thấy mình cũng lớn rồi, mẹ thì già rồi, muốn đỡ đần một chút cho mẹ, chứ đâu nhất định phải làm lính đ.á.n.h thuê. Ở Thiên Lăng Thành cháu không tìm được chỗ nào khá hơn nên mới nói vậy. Bây giờ làm ở tiệm rất ổn, chuyện cũ dì đừng nhắc lại nữa."
Nhắc đến Tiệm cơm Nam Lai, giọng Thi Văn Tuyên dần to lên: "Làm việc ở đây tốt quá trời luôn, bà chủ còn nấu ngon cho chúng ta ăn, có đuổi cháu cũng không đi đâu."
Nam Đồ liếc cậu một cái đùa: "Ai đuổi cậu chứ, cứ làm việc đàng hoàng cho tôi là được."
Cô rất hài lòng với mấy nhân viên mới này. Có lẽ do từng trải trong thế giới tận thế, con người ở đó luôn biết nắm c.h.ặ.t cơ hội trước mắt. Nhân viên mới đều làm việc chăm chỉ, không thể bắt bẻ điều gì. Nếu không thật sự hài lòng, Nam Đồ cũng chẳng nấu đồ ngon để đãi bọn họ.
Vừa ăn chân gà da hổ, mọi người lại tán gẫu chuyện xoay quanh việc kinh doanh tiệm.
Như Tiết Dĩ Liên đề cập, có mấy vị khách nói muốn ăn món bò xào lạnh cay ở tiệm.
--------------