Diệp Tri Ngô chưa kịp ngăn lại, miếng bánh gạo vẫn còn cầm trên tay: "Không ăn à, ngon lắm đấy."
Bên kia, Thiện Diệp tính tình nóng nảy đã xông ra ngoài rồi.
Ra đến phố, Thiện Diệp mới nhận ra mình quên hỏi phải bao nhiêu tiền mới chuộc được Diệp Tri Ngô ra khỏi cái quán ăn đen tối kia.
Nhưng chuẩn bị dư ra một chút cũng không sao.
Trước khi vào bí cảnh, trên người Thiện Diệp không mang theo bạc. Mấy thứ tục vật như tiền bạc, từ lúc hắn bái nhập Lại Hầu Sơn, đã sớm cảm thấy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng đáng để mắt. Lần này tiến vào Ức Linh Vực, hắn chỉ mang theo linh thạch và các loại đan d.ư.ợ.c trị thương.
Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là anh hùng khó qua ải thiếu tiền.
Đan d.ư.ợ.c thì người phàm không biết giá trị, chỉ có thể xem thử có ai nhận linh thạch không.
Hắn tìm thấy một tiệm cầm đồ trên phố, bảng hiệu viết bốn chữ to "Hiệu cầm đồ Thanh Vân ", chưởng quầy là một vị trung niên nho nhã. Ông nhìn linh thạch trung phẩm mà Thiện Diệp đưa ra, xoa nắn hồi lâu, rồi lắc đầu nói: "Tiểu huynh đệ, cậu mang đá tới lừa ta à, cái này cùng lắm là một viên đá trắng sạch một chút thôi."
Thiện Diệp quýnh lên, sao có thể là đá được, bên trong chứa linh lực tinh thuần biết bao! Thôi bỏ đi, mắt người phàm không thấy rõ, hắn cũng không chấp nhặt.
Thế là hắn c.ắ.n răng lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm.
Linh khí trong linh thạch thượng phẩm vượt xa linh thạch trung phẩm, cầm lên có cảm giác ấm mượt như ngọc mỡ cừu, ánh sáng như nước.
Nhưng chưởng quầy lại nói cái này cũng không phải ngọc, chỉ là chưa từng thấy nên bằng lòng thu lại làm đá quý lạ, ra giá một trăm lượng bạc.
"Cầm tạm hay bán đứt?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-417.html.]
"Cầm tạm."
TBC
Chưởng quầy đưa cho Thiện Diệp một trăm lượng bạc và một tờ giấy cầm đồ.
Thế này mới tạm được. Thiện Diệp cầm bạc, định quay về Tiệm cơm Nam Lai chuộc người, thì thấy bên đường có một phụ nữ bán rau dại, Thiện Diệp không hứng thú với rau dại, nhưng lại liếc thấy bên cạnh bà ta có một nhành lan.
Cành lan đó lá màu lam sẫm, hoa nhỏ như khắc từ băng ngọc, xung quanh lượn lờ sương trắng, sao mà giống Băng tâm lan dùng để luyện đại hoàn đan đến thế?
Thiện Diệp lập tức dừng lại hỏi, nữ nhân nói đó là lan bà hái được khi lên núi đào rau, nhìn là biết không phải vật phàm, bà định bán cho thương nhân biết hàng để được giá cao.
Thiện Diệp động lòng. Băng tâm lan cực kỳ quý hiếm, ở ngoài bí cảnh, một nhánh có thể đáng giá cả trăm linh thạch.
Thiện Diệp quay lại tiệm cầm đồ, lại cầm thêm hai viên linh thạch thượng phẩm, đổi được một trăm lượng bạc.
Vì sao chỉ được một trăm lượng? Bởi vì chưởng quầy nói, vật hiếm thì quý, mấy cục đá này càng nhiều càng rẻ, bây giờ một viên chỉ chịu trả năm mươi lượng.
Mua được băng tâm lan rồi, Thiện Diệp còn phải đi chuộc Diệp Tri Ngô nữa, một viên là không đủ, phải cầm thêm hai viên linh thạch thượng phẩm nữa.
Lại có thêm một tờ phiếu cầm đồ.
Mua được băng tâm lan, trong lòng Thiện Diệp vẫn cứ luyến tiếc ba viên linh thạch thượng phẩm đang nằm trong tiệm cầm đồ. Linh thạch quý giá, mà Ức Linh Vực lại không sản xuất linh thạch, bình thường tu luyện, hồi phục linh khí đều phải dựa vào linh thạch, dùng một viên là mất một viên, phải nghĩ cách chuộc lại mới được.
Nhưng phải đi đâu kiếm ra nhiều bạc như vậy?
Thiện Diệp vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, đi ngang qua cửa một tiệm ồn ào, đụng phải một người không để ý đường.
--------------