Nên tiệm vô danh hay nhà hàng nhiều sao cũng vậy thôi. Dù là tiết kiệm tiền cho nhà họ Văn, ông cũng thấy vui. Ngày nào nhà họ Văn chưa phá sản, ngày đó ông còn có công ăn việc làm. Ông vẫn rất hài lòng với chủ gia đình này, hy vọng có thể làm lâu dài.
Chưa bao lâu, robot giao hàng đã đưa đồ ăn tới. Hứa Bàn bày thức ăn ra bàn, bàn ăn có tấm giữ nhiệt nên dù Văn Phổ Hiên chưa về cũng không sợ thức ăn nguội lạnh.
Mong ngóng được về nhà, tàu vũ trụ chở Văn Phổ Hiên vừa hạ cánh, cậu đã vội vã cưỡi phi hành khí lao thẳng về nhà.
Vừa định mở cửa hét to một tiếng "Ba mẹ, con về rồi!", thì tiếng "ting ting" vang lên sau lưng.
"Đơn hàng đã được giao, xin vui lòng ký nhận."
"Hôm nay lại đặt cơm ngoài sao?" Văn Phổ Hiên ngạc nhiên lẩm bẩm, thấy một phần cơm niêu đơn độc, cậu như hiểu ra: "Chắc chắn là đặt riêng cho mình, mình vừa nói với mẹ là muốn ăn cơm mà."
Cậu xách phần cơm niêu hăm hở bước vào nhà."Ba, mẹ, con về rồi! Cơm niêu con cũng mang về rồi đây."
Hứa Bàn đứng nhìn cảnh tượng ấy: ...
Phần cơm niêu của ông không cánh mà bay.
Thôi thì... gọi thêm một phần nữa vậy.
Trên bàn ăn, gia đình lâu ngày mới tụ họp, không khí ấm áp vui vẻ.
Văn Phổ Hiên vừa kể lại mấy tháng nhập học ở trường quân sự, vừa mở phần cơm niêu ra, không ngờ bên trong không phải hộp nhựa đóng gói mà là một cái nồi đất mộc mạc.
Cậu đưa tay sờ vào thành nồi, vẫn còn âm ấm, hiển nhiên là vừa mới nhấc xuống từ bếp không lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-255.html.]
"Huấn luyện thì cũng tàm tạm, chỉ hơi đơn điệu một chút, ban đầu còn tưởng là..." Văn Phổ Hiên vừa nói vừa mở nắp nồi, một làn hương ngào ngạt lập tức bốc lên đập thẳng vào mặt. Nhiệt độ từ nồi đất khiến hương vị trong món ăn được bùng nổ đến cực điểm, khiến cậu chợt quên mất câu định nói tiếp theo.
"Thơm thật đấy." Cậu nhìn món ăn trong nồi nói.
Đây là Cơm niêu gà nấm đông cô. Nấm đông cô dày thịt, hương thơm nồng đậm, miếng gà thì đều đặn, bóng bẩy đầy hấp dẫn. Hạt cơm tơi xốp, óng ánh trong suốt.
Văn Phổ Hiên cảm thấy đói cồn cào, đột nhiên thấy mình cũng chẳng còn gì để nói, ăn mới là chuyện chính.
Cậu trộn cơm rồi xới ra chén nhỏ, xúc một muỗng đầy đưa vào miệng.
Cơm vừa mềm vừa dai, ăn vào khô ráo mà đàn hồi, mang theo hương thơm đặc trưng của gạo, khác hẳn với những loại cơm trong các món cơm niêu mà cậu từng ăn. Chỉ một muỗng thôi, Văn Phổ Hiên đã nhận ra: cơm niêu chuẩn chỉnh phải như thế này mới đúng.
TBC
Một muỗng ấy còn có cả thịt gà mềm mọng sau khi được ướp, nấm đông cô béo dày thơm nức, kết hợp với cơm càng nhai càng thấm đượm mùi lửa bếp gia đình, khiến cậu ngon đến mức như xuất thần, cả người lâng lâng như bay lên mây, đến mức mẹ là Đinh Bạch Quân gọi mà cũng không nghe thấy.
"Hôm nay cơm niêu ngon thật đấy, còn ngon hơn mấy lần trước ăn nữa!"
Đinh Bạch Quân không để ý rằng phần cơm niêu này không phải cùng một đợt với các món họ gọi, đoán chừng: "Chắc vẫn là của nhà hàng trước đây chúng ta hay đặt thôi. Con đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon."
Văn Phổ Hiên nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Con ở trường quân sự uống dung dịch dinh dưỡng cả tháng trời! Mọi người ở đó cũng toàn uống loại này, uống mãi cũng quen. Nhưng con thì tuy no bụng mà luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó, cứ như đầu óc nhắc nhở rằng đến giờ phải ăn cơm. Mãi mới điều chỉnh được."
"Ra ngoài sống là thế đấy, chị con cũng uống dung dịch dinh dưỡng cầm cự thôi." Đinh Bạch Quân nói.
Nhưng Văn Phổ Chân lại không như vậy, cô vốn không mặn mà với chuyện ăn uống, chỉ mong uống dung dịch cho nhanh, tiết kiệm thời gian. Cô không thích về nhà ăn cơm cũng vì muốn né chuyện này.
--------------