Anh lấy phần Tôm giã sốt vàng ra, múc một ít ra bát riêng, còn dùng thìa hớt bớt lớp mỡ nổi trên mặt canh, đẩy đến trước mặt Du Thanh, đầy mong đợi: "Em thử đi."
Hiện tại Du Thanh cứ thấy thức ăn là phản xạ chống đối. Cô nhìn chằm chằm bát Tôm giã sốt vàng, chờ cơn buồn nôn quen thuộc xuất hiện.
Chờ một lúc... không có gì xảy ra.
Không khí tràn ngập mùi thơm chua cay quyến rũ, Du Thanh nuốt nước bọt, chiếc bụng đã quá quen với việc không đói bỗng co rút lại một cái, cô hơi đói rồi.
Dương Tân Tri vui mừng khôn tả, bước đầu đã thành công, Du Thanh không phản cảm với mùi này!
Du Thanh cũng hơi ngạc nhiên, cô thử nhấp một ngụm canh.
Canh vàng vừa vào miệng là vị chua thanh xen lẫn ngọt, cay nhẹ rồi đọng lại hậu vị ngọt mát, hương chua dày đậm lan tỏa trong miệng, mát lành sảng khoái, đến khi trôi xuống cổ họng cũng không gây buồn nôn, trái lại còn muốn uống thêm.
Vị chua rất lạ, không phải kiểu gắt gỏng chua gắt, mà là hương chua tươi mát của ớt ngâm lên men, dịu dàng chiếm lĩnh khoang mũi và vị giác, thắng lợi hoàn toàn.
Dương Tân Tri chờ mong nói: "Em uống được rồi, hay thử thêm miếng tôm giã? Nhân viên trong quán bảo, tôm giã là tôm sông tươi, bọc bột rồi giã mỏng, chần sơ qua nước nóng rồi ngâm nước đá, cuối cùng mới bỏ vào canh nấu."
Du Thanh ăn một miếng tôm, thậm chí còn có tâm trạng bình luận: "Ừm, tôm giã tay mềm mịn, c.ắ.n vào còn có độ giòn dai nhẹ, chắc là nhờ ngâm nước đá đấy."
Dương Tân Tri thở phào nhẹ nhõm: "Em ăn được là tốt rồi, mai anh lại đi mua cho em. Canh này nấu với gì cũng ngon, nếu ngán cơm thì cho thêm miến chín vào, gọi là Tôm giã miến canh vàng luôn!"
Du Thanh vừa gật đầu vừa chậm rãi ăn tôm giã, thấy Dương Tân Tri bưng bát chuẩn bị đi, liền hỏi: "Em đang ăn mà, anh đi đâu vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-431.html.]
Dương Tân Tri nhìn hộp mì cá trong tay: "Đây là Mì cá ba sợi, có cá trong đó, anh ra cửa sổ phòng khách ăn, mở cửa tí là bay mùi liền."
Món mì này nhìn qua là biết ngon, nhưng bây giờ Du Thanh đặc biệt nhạy cảm với mùi tanh của cá, khó khăn lắm cô mới ăn được chút gì, Dương Tân Tri không dám liều, sợ vì một bát mì cá mà công cốc.
Du Thanh nói: "Mì cá gì thế? Cho em xem."
Dương Tân Tri hé một góc nắp hộp cho cô nhìn rồi lập tức đậy lại.
"Sao anh vội thế? Em còn chưa nhìn rõ nữa mà." Du Thanh nhớ lại cảnh vừa rồi: "Em chẳng thấy miếng cá nào, cũng không ngửi thấy mùi tanh gì cả."
"Sợi mì trong đó chính là làm từ thịt cá. Anh ngửi thấy không có tanh, mùi khá thanh. Chỉ sợ em nhạy cảm với mùi tanh thôi."
"Em muốn thử." Du Thanh nói. Trước kia mỗi khi Tiệm cơm Nam Lai có món mới, cô đều là người đầu tiên muốn thử. Món Tôm giã sốt vàng khiến cô ngạc nhiên đến vậy, biết đâu Mì cá ba sợi cô cũng ăn được?
Thấy cô kiên quyết, Dương Tân Tri gắp ra một bát mì cá nhỏ. Sợi mì cá rộng chưa đến một đốt tay, trắng sạch bóng loáng, gắp lên mới thấy trong suốt hơn so với mì thường một chút, Du Thanh cẩn thận nếm thử một miếng.
TBC
Không tanh chút nào, cảm giác ăn vào vừa mềm mịn vừa dai nhẹ, có lẽ do trộn thêm bột khoai lang nên có độ đàn hồi giống miến khoai, mà do thịt cá được giã kỹ nên còn tăng thêm độ mềm dẻo, quan trọng nhất là dù ăn mì nhưng cô vẫn cảm nhận được vị tươi ngon đặc trưng của cá, rất thanh mát.
Du Thanh ngạc nhiên nói: "Thì ra mì làm từ cá lại có cảm giác như thế này, đúng là ngon hơn nhiều so với việc dùng nước cá nấu mì, hương vị lan từ bên trong ra ngoài, chứ không phải từ ngoài thấm vào."
Cô vừa ăn mì vừa húp hết sạch bát canh nhỏ, cộng thêm phần tôm giã lúc trước, đây là lần đầu tiên sau hơn một tuần cô ăn được nhiều như vậy, mà suốt quá trình ăn cô không hề buồn nôn.
Dương Tân Tri mừng rỡ không kìm được: "Vợ ơi, ngày nào anh cũng tới Tiệm cơm Nam Lai mua cơm cho em ăn, anh sẽ giúp em lấy lại hết mấy cân thịt mất đi dạo này!"
--------------