Vương Huệ xé mấy dải thịt ra rồi vẫn chưa thấy đủ, đảo mắt nhìn quanh mấy bàn xung quanh, thấy không có người quen, bèn giơ luôn khúc giò to tướng lên miệng, c.ắ.n một miếng thật to. Thịt trên giò heo được hầm kỹ đến mức đỏ sậm bóng mượt, dày mà không dai, thậm chí còn mọng nước, nước sốt mặn mà đủ đậm đà, ăn với cơm trắng là hết ý.
Phần thịt nằm sát xương ống thường có một lớp gân mỏng, ăn vào vừa dai vừa thơm, phần sụn thì giòn rụm, nhai "rắc rắc" không chỉ mềm mà còn rất đậm vị.
Vương Huệ đã cố ăn thật kín đáo, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt chú ý của mọi người.
"Cô Vương, cô ăn ngon thế! Thật sự ngon vậy à?" Cô Tiền lên tiếng hỏi. Một nồi giò hầm xốt to đùng bưng lên bàn, khiến mấy người hơi chùn bước. Cứ thế mà c.ắ.n trực tiếp à? Ăn từng ấy thịt liệu có ngán không? Giờ đâu còn là cái thời chỉ cần ngửi thấy mùi thịt là nhào tới, bây giờ họ nhìn thấy thịt xếp đống là tự giác tránh ra.
Vương Huệ vừa nhai phần gân mềm dính trên xương vừa nói: "Mỗi người một sở thích. Tôi thì mê món này thôi."
Cô Tiền nhìn hai giáo viên bên cạnh, thấy họ cũng rục rịch muốn thử mà lại có vẻ e ngại, liền chủ động nói: "Cô Trịnh, đưa tôi một đôi găng tay bên kia với, tôi gỡ một ít thịt trên xương ra, ba chúng ta cùng nếm thử."
Hai người kia lập tức gật đầu liên hồi. Thật ra họ cũng thèm món giò heo hầm xốt này, chỉ là cảm thấy ôm xương mà gặm thì không được lịch sự cho lắm, lại sợ một khúc thịt to ăn không hết sẽ phí, mà xương đã gặm rồi thì sao đưa cho người khác được? Vì thế mới chỉ ngồi nhìn mà không dám động.
TBC
Cô Tiền vừa gỡ thịt vừa nói: "Hầm nhừ thật đấy, chỉ kéo nhẹ cái là tách ra rồi." Cô đặt phần thịt giò nóng hổi thơm nức vào đĩa hai người kia, chính mình cũng không nhịn được bốc một miếng nếm thử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-202.html.]
"Thơm quá!" Cô ăn mà hai má phồng lên một cục, còn dư âm: "Mùi vị y hệt như món thịt hầm xương hồi nhỏ mẹ tôi hay nấu."
Hồi nhỏ nhà nghèo, mua được ít xương thịt là đem hầm chung với cả nồi rau, để rau cũng có mùi thịt. Thịt trên xương thì ít, nhưng vẫn phải lọc ra chia cả nhà. Cô Tiền là con út trong nhà, nên thường được nhường cho khúc xương có nhiều thịt nhất, vậy mà lần nào cũng thấy chưa đủ, đến cả thịt dính trong khe xương cũng phải móc ra ăn mới thỏa.
Lớn lên, ăn thịt thì dễ rồi, nhưng chẳng còn cái hương vị như xưa nữa.
Mà không hiểu sao hôm nay ăn món giò hầm xốt này, lại khiến cô có cảm giác như được trở lại tuổi thơ, ăn từng miếng đầy trân quý, thơm lừng ngây ngất.
Ngẩn người một lát, cô Tiền liếc nhìn đĩa của hai đồng nghiệp, mới nãy cô còn gỡ ra cả đống thịt, giờ đâu hết rồi?
Vương Huệ đang mải mê gặm giò heo, đột nhiên nhận ra xung quanh im lặng lạ thường, sao mọi người không trò chuyện nữa?
Ngẩng đầu lên, thấy mấy thầy cô đều đồng loạt đeo găng tay, đang ôm xương ống to bằng nắm tay mà gặm miệt mài, cả miệng đều bóng nhẫy vì mỡ!
--------------