Hệ thống tỏ rõ vô can: [Bản thể của tiệm cơm không thuộc về thế giới này, việc môi trường thiếu hụt nguyên tố ma pháp là chuyện bình thường. ]
Nam Đồ cũng nhanh ch.óng nghĩ thoáng ra, chẳng lẽ cô cứ phải bận như con quay mãi sao? Coi như lần này đến thế giới ma pháp là đi du lịch giải khuây, kiếm được tiền thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hơn nữa chỉ riêng đơn hàng của Arabella đã có doanh thu bằng ba ngàn tệ, thực sự không nên oán trách gì thêm.
"Có cần tôi mang bánh mì ra không?" Cô ân cần hỏi.
"Để tôi tự vào lấy." Arabella lấy túi không gian của mình ra.
Vừa bước vào Tiệm cơm Nam Lai, cả Arabella và Lina đều không kìm được mà hít sâu một hơi: "Thơm quá!"
Hương thơm bánh mì nướng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, như đưa người ta chìm vào một giấc mộng ngọt ngào nồng nàn, khiến chẳng ai muốn rời đi.
Nam Đồ giới thiệu với cô nàng phù thủy mắt sáng rực khi nhìn bánh: "Lần này tôi làm tổng cộng bốn loại bánh mì, ngọt mặn đều có, có bánh mì bí đỏ, bánh hạt dẻ cười, bánh phô mai xúc xích..."
Có vài loại bánh mì thời gian bảo quản khá ngắn, nhưng vì Nam Đồ sớm biết Arabella có túi không gian không chỉ có sức chứa vượt xa vẻ ngoài mà còn làm chậm thời gian trôi bên trong, có tác dụng giữ tươi cho thực phẩm.
Mỗi lần Arabella lên thị trấn Bỉ Lan mua bánh mì đều mua ít nhất đủ số lượng dùng trong một tháng. Nếu không có túi không gian, phải chạy đi chạy lại suốt, với tính cách của cô, chắc đã đ.á.n.h nhau với người dân thị trấn rồi.
TBC
Nam Đồ vừa giới thiệu, Arabella vừa nhét bánh mì vào túi không gian, nét mặt mãn nguyện như một lão nông thấy lúa ngoài ruộng trĩu hạt.
Cuối cùng, Nam Đồ lấy ra hai vật hình bầu d.ụ.c được gói bằng giấy: "Ăn bánh mãi cũng dễ ngán, nếu các cô muốn đổi vị thì có hai cục cơm nắm này, xem như quà tặng kèm đơn hàng lần này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-142.html.]
Cơm nắm là gì? Theo lời Nam Đồ, hình như là món được làm từ gạo.
Khi du hành bên ngoài, Arabella cũng từng ăn vài món làm từ gạo, có một món tên là canh trắng, là hỗn hợp thịt gà băm nhỏ trộn với cơm, thêm sữa hạnh nhân nấu chung đến khi nước súp đặc lại. Vì tốn công nên chỉ quý tộc mới ăn được.
Nhưng sau khi Arabella nếm thử thấy vị quá nhạt, chẳng có gì đặc sắc. So với thứ dính dính nhớt nhớt đó, cô vẫn thích ăn bánh ngọt và bánh mì hơn.
Tuy nhiên hai cơm nắm này là tấm lòng của Nam Đồ, nên Arabella cũng không do dự mà nhận lấy.
Sau khi lấy bột ma pháp ra thanh toán phần còn lại, Arabella xác nhận: "Đợi tôi quay lại từ rừng U Ám, còn có thể tìm được cô không?"
Nam Đồ thật sự không dám chắc chuyện này. Nếu làm ăn ở thế giới ma pháp không tốt, sau khi cân nhắc, cô chắc chắn sẽ dồn trọng tâm vào thế giới hiện thực và thế giới tận thế – hai nơi có thể mang lại cho cô lượng khách ổn định.
"Tôi sẽ tạm thời lưu lại đây vài ngày, sau đó thì chưa chắc."
Arabella nhấn mạnh: "Chỉ cần cô còn ở đây, tôi nhất định sẽ tiếp tục đặt hàng. Chỉ riêng việc cô làm ra được những chiếc bánh mì ngon thế này, đám đầu bếp và thợ làm bánh ở thị trấn Bỉ Lan đều nên thất nghiệp hết mới đúng!"
Rời khỏi tiệm cơm, Lina và Arabella cũng đến lúc phải chia tay.
Lina tiếp tục ở lại cùng giảng viên của mình chờ giáo viên cuối cùng đến để khởi hành, còn Arabella thì phải tiến sâu vào rừng U Ám để thu thập nguyên liệu ma pháp cần thiết.
--------------