Nam Đồ vừa xuất hiện đã được Phục Ngọc Kha trịnh trọng cúi chào, cô sững người, nghe được thân phận của "Triệu cô nương" đã được xác nhận, chính là đồ đệ của vị chưởng môn trước mặt, cô vội vàng đỡ Phục Ngọc Kha dậy: "Phục Chưởng môn, ta chỉ góp chút sức nhỏ thôi, có thể làm rõ thân phận của Kỷ cô nương, ta cũng yên tâm rồi."
Phục Ngọc Kha nói: "Nam cô nương, nếu không có cô, thì không biết Nam Song sẽ phải lưu lạc ở đây bao lâu nữa. Đại ân đại đức của cô, ta không thể báo đáp hết, sau này chỉ cần cô mở lời, cả Tuyền Cơ Môn chúng ta đều sẵn sàng nghe theo."
Nam Đồ vội nói: "Chân nhân quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng gì cả. Thì ra tên thật của Kỷ cô nương là Kỷ Nam Song, trong tên ta và cô ấy đều có chữ Nam, biết đâu chúng ta có duyên nên mới trải qua chuyện này cùng nhau. Nhưng Kỷ cô nương vẫn còn hôn mê, Phục chưởng môn có dự định gì tiếp theo không?"
Người ta đã nói tiễn thì tiễn Phật tới Tây Thiên. Giúp Kỷ Nam Song tìm lại được sư phụ vẫn chưa đủ, Nam Đồ phải chắc chắn nàng ấy bình an vô sự mới có thể yên lòng.
Phục Ngọc Kha: "Việc quan trọng nhất dĩ nhiên là trở về tông môn, để Nam Song dung hợp lại hồn phách và thân thể của nàng càng sớm càng tốt. Hai bên xa cách quá lâu, đều cần thời gian để hồi phục và thích nghi, may mà ta quan sát thấy hồn phách của Nam Song bị thương không nặng."
Nói đến đây, Phục Ngọc Kha tức giận thốt lên: "Chỉ cần Nam Song tỉnh lại, là có thể nói ra rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ với con bé, ta nhất định sẽ thay nó báo thù rửa hận! Cho dù kẻ đó là..."
TBC
Phục Ngọc Kha còn chưa nói hết câu, bà đã thẳng thừng ngã xuống đất.
Sao lại thế này? Nam Đồ lập tức nhìn sang nhóm tu sĩ bên cạnh.
Chẳng lẽ do Phục Ngọc Kha mệt mỏi vì đường xa, lại thêm tinh thần căng thẳng suốt hành trình, giờ vừa thả lỏng liền ngất đi?
Chuyện này không đơn giản vậy. Tu sĩ đâu dễ gì vì cảm xúc kích động mà ngất xỉu. Nhất định là có nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Minh Ngọc tiên t.ử cảm nhận d.a.o động trên người Phục Ngọc Kha, lập tức kết luận: "Không ổn rồi, Phục chưởng môn sắp đột phá rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-433.html.]
Phục Ngọc Kha vốn tâm niệm khắc khoải vì đồ đệ sống c.h.ế.t chưa rõ, đã đạt tới viên mãn nhiều năm mà không có ý định tấn cấp. Giờ tâm nguyện vừa thành, lại vừa khéo đang ở Tiệm cơm Nam Lai - nơi pháp tắc lỏng lẻo, bà không thể khống chế nổi tu vi đang dâng trào, thế là bắt đầu đột phá!
Nam Đồ: ?
Hết người này đến người khác, sao cứ nói chuyện một hồi là lại đột phá vậy. Tiệm cơm của cô là động tiên phúc địa gì à? Vừa bước chân vào đã lĩnh ngộ rồi đột phá?
Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vì bây giờ trong tiệm vẫn còn khách, tuy đã gần giờ đóng cửa, chỉ còn vài bàn lẻ tẻ nhưng cũng không thể để họ tận mắt thấy cảnh Phục Ngọc Kha đột phá trong quán được!
Nam Đồ vừa nói ra, Minh Ngọc tiên t.ử lập tức đáp: "Vậy để bọn ta liên thủ, cố gắng áp chế d.a.o động khi Phục chưởng môn đột phá xuống mức thấp nhất. Nhưng không thể bảo đảm hoàn toàn không ảnh hưởng, nếu còn khách trong tiệm, tốt nhất cô nên đưa họ rời khỏi khu vực này."
Nam Đồ quyết đoán: "Các vị có thể giữ ảnh hưởng trong phạm vi tầng một không?" Trước tiên chuyển khách lên phòng riêng tầng hai, chờ bên dưới giải quyết xong thì dù có phá hoại đến đâu, cũng để các cao nhân tu sĩ dùng thuật che mắt, tiễn khách đi an toàn đã rồi tính sau. Mua bàn ghế, trang trí lại... việc này cô đã quá quen rồi.
Minh Ngọc tiên t.ử: "Chắc là được."
Nam Đồ lại dặn dò hệ thống hỗ trợ, nhất định đừng để gây tổn thất lớn, chẳng hạn như chấn động làm đất rung núi chuyển chẳng hạn.
Bên này có tu sĩ giữ vững, bên kia Nam Đồ lập tức ra ngoài dọn khách. Cô gọi nhân viên phục vụ tới dặn dò, bảo họ chia nhau đi thuyết phục khách, còn mình thì tiến tới mấy bàn khách còn lại: "Xin lỗi các vị, phục vụ của tiệm lỡ làm đổ hũ dưa muối, lát nữa tầng một có thể hơi nặng mùi, không bằng mời các vị chuyển lên phòng riêng tầng hai dùng bữa, bữa này tôi xin được mời mọi người."
--------------