Seaver cũng bắt đầu kể lại mấy chuyện xảy ra với mình mấy ngày gần đây.
"Tôi lại gặp vị thầy bói mà chúng ta từng gặp ở lễ hội mùa trước kia, bà ta hiện đang ở đại lộ trung tâm thành Phổ Tư An."
"Tôi bước vào lều, vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã nói: Cậu đang phiền muộn vì một chuyện", tôi hỏi lại: "Vậy sao?""
"Bà ta nói, 'Cậu luôn dễ dàng xử lý mọi chuyện, nhưng với chuyện này lại vô cùng bối rối, không biết làm sao để thúc đẩy nó đi đến kết cục viên mãn.""
Tôi đáp: "Có lẽ bà nói đúng.""
"Người thầy bói đó vừa chơi đám xương vai hải cẩu của bà ta vừa nói: "Để tôi xem cậu muốn tìm lời chỉ dẫn nào từ tôi – tiền tài, tình cảm, vận mệnh cuộc đời, hay bệnh tật?""
Nam Đồ không nhịn được lầm bầm: "Hôm đó tụi mình đều thấy rõ mà, bà ta hoàn toàn không có năng lực tiên đoán gì cả, chỉ là giỏi tâm lý học thôi."
Seaver mỉm cười: "Thế cô có muốn nghe tiếp không?"
Nam Đồ: "Muốn, sau đó anh có vạch trần bà ta không?"
Vì vậy Seaver tiếp tục kể:
"Bà ta vừa nói vừa cúi đầu đọc ý nghĩa trên mảnh xương, suốt quá trình không hề nhìn tôi, thực chất là đang quan sát phản ứng của tôi qua chiếc gương dưới bàn. Khi ngẩng đầu lên, bà ta khẳng định chắc nịch: "Là chuyện tình cảm.""
"Tôi giả vờ ngạc nhiên, nói với bà ta: "Đúng là như vậy.""
"Vị thầy bói đó nói ra một đống lời văn vẻ mơ hồ, giống hệt hôm đó chúng ta nghe ở lễ hội. Sau đó bà ta ngừng lại, vừa nhìn tôi đầy ẩn ý vừa vuốt ve chiếc nhẫn đá quý trên tay."
"Rồi tôi đã cho bà ta một đồng vàng."
Nam Đồ lập tức bật dậy: "Anh cho bà ta một đồng vàng á, rõ ràng anh biết bà ta là l.ừ.a đ.ả.o mà!"
Seaver cúi đầu, những giọt sương nhỏ do hơi nước từ suối kết lại đọng trên lông mi anh, ánh mặt trời rọi lên mái tóc bạc ló ra ngoài mũ trùm đầu, khiến anh trông như một vạt tuyết đang tan chảy.
"Tôi biết... tôi chỉ quá muốn nghe câu tiếp theo của bà ta thôi. Cô biết không, bà ta nói: "Còn cần thêm chút thời gian, nhưng hai người rồi sẽ yêu nhau.""
Từ trước tới nay, Seaver chẳng biết khi nào Nam Đồ sẽ xuất hiện. Chỉ cần cảm nhận được cô có mặt ở Nhà trọ Hắc Đẩu, bất kể lúc đó anh đang ở đâu trên đại lục, cũng sẽ lập tức quay về, vì sợ cô không tìm được anh.
Mỗi lần Nam Đồ rời đi, anh lại lo lắng cô sẽ biến mất mãi mãi, bởi cô vốn không thuộc về thế giới này, có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không quay lại nữa.
Mọi thứ đều quá bất định.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-383.html.]
Anh thật sự khao khát một đáp án chắc chắn, dù chỉ là một lời nói từ người xa lạ.
Sau khi kể xong lời tiên đoán của thầy bói, ánh mắt Seaver vừa dè dặt vừa tràn đầy hy vọng nhìn về phía Nam Đồ. Vậy người mà anh thực sự muốn nghe câu trả lời, có thể cho anh một câu hồi đáp không?
Nam Đồ lại chìa tay ra: "Đưa tôi một đồng vàng."
Seaver không rõ cô định làm gì, liền lấy ra một đồng vàng đặt vào lòng bàn tay cô, hỏi: "Còn muốn thêm nữa không?"
Nam Đồ hắng giọng nói: "Tôi là một thầy bói, tôi tiên đoán có một chuyện khiến anh phiền lòng..."
Cô đứng chân trần trên bãi cỏ, kéo cổ áo Seaver buộc anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.
"Bây giờ thì không còn nữa."
Sau một thoáng ngỡ ngàng, trong mắt Seaver cuộn trào niềm vui sướng mãnh liệt, nhìn nụ cười tinh nghịch của Nam Đồ, anh không nhịn được làm điều mà anh luôn muốn làm, anh cúi người vụng về đặt lên môi cô một nụ hôn thật c.h.ặ.t.
"Đồ ngốc." Nam Đồ lầm bầm, ôm lấy đầu anh, chủ động hôn một cái thật lâu.
TBC
Hai người ở lại di tích này đến tận hoàng hôn, mặt trời lăn trong ráng chiều đỏ cam, màn sương lam nhẹ vây quanh những dãy núi xa xa.
Nam Đồ nói: "Thầy bói mà anh tìm đó là giả, lời em nói mới là thật."
Cô tung đồng vàng lên rồi bắt lại: "Chỉ lấy anh có một đồng vàng, đúng là lời to!"
Nam Đồ nhìn theo quỹ đạo đồng vàng, còn ánh mắt Seaver thì không rời cô nửa bước. Anh mỉm cười hỏi: "Vậy vị thầy bói đại nhân vĩ đại, em còn có lời tiên tri nào nữa không?"
Lời tiên tri sao? Hình như cô thật sự còn một lời tiên tri nữa.
Nam Đồ nghịch mấy cọng cỏ mới ngắt, cuốn thành một chiếc nhẫn cỏ, Seaver ngoan ngoãn đưa tay ra để cô đeo lên ngón tay anh. Tay anh đẹp quá, đến mức khiến chiếc nhẫn cỏ cũng trở nên sang trọng.
"Chúng ta không thể tiếp tục yêu xa xuyên thế giới mãi được, sẽ nảy sinh khủng hoảng tình cảm giống như anh từng bất an trước kia. Vậy nên, anh có muốn đến tiệm cơm của em làm việc không?"
Seaver không hề do dự: "Được."
"Vậy anh muốn làm gì?" Anh hào hứng hỏi.
Nam Đồ nghĩ một lát: "Hay là làm ông chủ?"
--------------