Thế là vài tháng sau, khi họ xác nhận rằng từng tấc đất đều đã bị lật lên mà vẫn không tìm thấy bóng dáng viên đá, đám thuật sĩ luyện kim thất vọng rút đi.
Nông dân dọn về lại mảnh đất xưa, nơi đó bây giờ đã thành một mảnh đất trống. Anh dùng tiền bán nhà xây một ngôi nhà mới, còn thu hoạch được một mảnh ruộng phì nhiêu đã được xới lên kỹ lưỡng.
Bunil đọc đến đoạn này thì đập bàn khen ngợi, quyết định chia sẻ nó với tất cả bạn bè xung quanh như minh chứng cho việc thuật sĩ luyện kim đều là bọn ngu xuẩn dễ bị lợi dụng, coi như báo thù cho chuyện trước đây bị thuật sĩ luyện kim tên Hayden tung tin đồn rằng mình cưỡi nĩa bánh mì cháy đỏ.
Victor khiêm tốn nói: "Tôi chỉ là ghi lại những gì mình trải qua và những câu chuyện được nghe trên đường thôi."
Pháp sư Bunil nhìn chiếc hộp giấy trống trên tay Victor, càng thấy đồng điệu: "Anh cũng đến để mua món ăn của Nam Đồ à? Sao chỉ mua có chút xíu vậy, để tôi đãi anh nhé!"
Tâm trạng đang rất vui, Bunil thậm chí còn sẵn lòng chia sẻ đồ ăn mình mua được từ Nam Đồ.
Cái này sao dám nhận chứ? Mấy món này giá trị không nhỏ. Victor đang định từ chối thì sau lưng chợt bị một cái đầu to húc nhẹ một cái, hắn lảo đảo mất thăng bằng, tay vô tình nhào lên chiếc bánh sò kem lạnh Bunil vừa lấy ra.
"Cảm ơn." Hắn đành phải nói vậy.
TBC
Một chiếc bánh sò kem lạnh có lớp vỏ nướng vàng óng, cầm lên tay lại mát lạnh. Victor dùng con d.a.o nhỏ mang theo cắt đôi chiếc bánh, chia mỗi người một nửa.
Chiếc bánh cắt ra để lộ kết cấu bên trong. Bên trong hình xoắn ốc của bánh sò là một khoảng trống hình nón, hiện đang được nhồi đầy kem lạnh mát rượi.
Đầu tiên, nhào bột thành dải dài rồi quấn quanh khuôn tạo hình sò, sau khi nướng chín định hình, lấy khuôn ra, nhồi vào giữa một lớp kem chanh rồi đưa vào tủ lạnh, thế là hoàn thành món bánh sò kem lạnh.
Kem sau khi đông lạnh có kết cấu rất giống kem que, nhưng nhẹ và mượt hơn. Khi răng xuyên qua lớp vỏ bánh giòn nhẹ và chạm vào phần kem mát lạnh mịn màng bên trong, vị ngọt thanh mượt mà cứ thế lan tỏa trong miệng.
Kem vị chanh mát lạnh như giọt sương sớm. Nếu đang mệt mỏi mà ăn một chiếc bánh sò kem lạnh thế này thì vừa được thưởng thức vị ngon lại vừa tỉnh táo tinh thần.
Lúc đi đường Victor từng ăn không ít bánh mì nguội, mỗi lần đều là t.r.a t.ấ.n cho răng và cơ hàm. Mấy ổ bánh cứng ngắc lạnh ngắt đó cắt bằng d.a.o chẳng khác nào cưa gỗ, vụn bánh rơi lả tả như mùn cưa, khiến hắn có cảm giác như đang ăn củi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-223.html.]
Một chiếc bánh lạnh mà lại có nhân độc đáo như vậy, hơn nữa phần bánh vẫn mềm mịn như thường, với Victor đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời.
Garr nói đúng, hắn thật sự nên ghi lại trải nghiệm này vào du ký.
Nếu bỏ lỡ, thì chẳng xứng với danh xưng người hát rong học rộng biết nhiều.
Nghĩ vậy, Victor nghiêm túc cảm ơn Bunil vì đã chia sẻ chiếc bánh sò kem lạnh với hắn. Nếu không có anh ta, với tình hình tài chính hiện tại của hắn thì không cách nào ăn được món ngon thế này.
Pháp sư hào phóng Bunil nói đó chẳng là gì cả, nếu Victor thật sự muốn cảm ơn thì chi bằng ghi tên thuật sĩ luyện kim trong câu chuyện kia là Hayden. Anh ta cực kỳ đề cử cái tên đó, nghe là thấy ngốc nghếch rồi.
Victor ôn hòa đáp: "Có lẽ đó là một gợi ý hay, nhưng cuốn du ký đó đã xuất bản rồi, tôi không thể sửa được nữa."
Bunil cũng không thất vọng: "Nói không chừng còn có cơ hội tái bản, ít nhất tôi sẽ tích cực giới thiệu nó cho mọi người mua."
Victor bất ngờ khi mình lại có một độc giả pháp sư trung thành như vậy, hắn lập tức mở túi hành lý lấy ra một chồng sách: "Nếu tiện thì anh có thể mua ngay vài quyển để tặng bạn bè."
Pháp sư Bunil do dự một lát rồi dứt khoát nói: "Được! Cho tôi năm quyển!"
Trả tiền xong, Bunil ôm chồng sách vẫn không quên dặn Victor: "Nhớ kỹ cái tên 'Hayden' nhé!"
Sau khi Bunil rời đi, Garr mạnh dạn suy đoán: "Hayden chắc chắn là bạn của pháp sư kia, đây là món quà trêu chọc hắn."
Victor nghi hoặc: "Bạn bè mà lại đùa như vậy sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ."
Garr quả quyết: "Thế mới vui chứ! Nếu tôi biết viết du ký, tôi nhất định sẽ viết anh giống như vậy."
"Thật may người viết du ký là tôi." Victor cảm khái nói.
--------------