Về đến nhà trọ nhỏ ở thị trấn Bỉ Lan, Lina lập tức đi tìm giáo sư Adrian để nắm tình hình.
"Thầy ơi, giáo sư Clara có gửi tin gì chưa ạ?"
Giáo sư Adrian trông khoảng chừng năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt, trên người ông mặc một chiếc pháp bào đơn giản và thoải mái, loại trang phục dễ bị những người có quan điểm khác mỉa mai là quê mùa.
Ông quay sang nhìn học trò của mình, giọng điệu ôn hòa nói: "Không có tiến triển gì mới, nhưng thầy đã nghĩ kỹ rồi, dù giáo sư Clara không thể đến hội họp, chỉ cần bỏ ra một phần kinh phí dự án thuê hộ vệ, chúng ta vẫn có thể đến được nơi cư trú của bọ quang phi trong rừng U Ám."
Lina không hoàn toàn tin tưởng lời an ủi của thầy. Nhưng cô cũng giấu đi nét u sầu trong mắt, gật đầu dứt khoát thể hiện niềm tin vững chắc của mình.
Là học sinh của học viện Thần Hi, bắt đầu từ năm hai trở đi, mỗi năm học đều cần theo giáo sư thực hiện đề tài được chỉ định thì mới có thể tiếp tục lên lớp sau.
Cùng rút trúng một đề tài với Lina là hai sinh viên khác, và trong tổ nghiên cứu còn có hai giáo sư là Adrian và Clara, đó là toàn bộ thành viên của nhóm này.
Vì phần lớn đề tài cần đến những nơi có mật độ ma lực dồi dào nhưng lại hiểm trở và ít người lui tới, nên để đảm bảo an toàn, học viện bắt buộc phải cử ít nhất hai giảng viên đi cùng. Cả nhóm Lina vẫn chưa khởi hành là vì giáo sư Clara bất ngờ bị điều đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cho học viện, đến giờ vẫn chưa quay về.
Nhưng sinh mệnh của loài ma vật bọ quang phi lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ sống được một đến hai tuần, cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, nếu toàn bộ số bọ năm nay c.h.ế.t sạch thì tất cả bọn họ sẽ bị lưu ban.
Việc Clara bị giữ lại rõ ràng không phải là t.a.i n.ạ.n bất ngờ, mà là có người cố ý sắp đặt. Adrian biết điều đó, Lina cũng biết.
Nói đến chuyện này, thật ra Lina cũng là người liên quan không nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-144.html.]
Là con gái út trong một gia đình bình thường ở thị trấn Bỉ Lan, đáng lẽ Lina sẽ sống một cuộc đời bình dị theo từng bước như đã định sẵn, ngày bé vắt sữa bò và quay sợi, lớn lên thì gả cho con trai nông dân hoặc thợ thủ công, rồi sinh con đẻ cái.
Nhưng một ngày nọ, con cừu nhỏ trong nhà bị lạc, Lina đuổi theo dấu vết của nó mà chẳng may đi lạc vào rừng U Ám, rồi gặp được nữ phù thủy Arabella, người mới dọn đến khu rừng gần đó.
Nữ phù thủy không đáng sợ như lời dân làng đồn đại, chẳng có làn da khô héo như xác ướp, cũng không có cái cằm cong quặp như móc câu. Sau khi ăn hạt dẻ Lina mang theo bên người, Arabella bảo Lina có thiên phú ma pháp, sẽ có rất nhiều người muốn nhận cô làm học trò.
Lina trở về nhà, xúc động kể lại những lời Arabella nói cho ba mẹ nghe.
Đương nhiên là không ai tin. Mọi người đều nghĩ cô bị phù thủy trêu đùa. Bọn phù thủy ấy vốn hay thay đổi thất thường, lấy việc gây rối làm thú vui. May mắn lần này chắc gặp lúc nữ phù thủy đang vui, nếu không chắc Lina chẳng thể bình an trở về nhà được.
Nhưng Lina tin Arabella nói thật.
Từ đó trở đi, cô không ít lần lén lút chạy vào rừng U Ám, mang đồ ăn đến cho Arabella, cũng quan sát cô thu thập nguyên liệu ma pháp, nấu chế d.ư.ợ.c tề.
TBC
Cô cảm thấy một thế giới mới đang mở ra trước mắt, một thế giới đầy màu sắc, kỳ ảo và mê hoặc của ma pháp.
Nhưng cô là con gái một gia đình dân thường, biết đi đâu tìm người dạy mình ma pháp đây?
Cô đã cầu xin Arabella, nhưng Arabella nói với cô rằng, phù thủy và pháp sư là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.
May mắn thay, chính vì thị trấn Bỉ Lan nằm gần rừng U Ám - một vùng bí cảnh tràn ngập sinh vật và thực vật ma pháp, nên thường có không ít pháp sư từ khắp nơi trên đại lục đến đây dừng chân nghỉ ngơi tạm thời.
--------------