Điều kinh hoàng hơn là, trên khoảng đất trống ấy nằm rải rác mấy t.h.i t.h.ể người.
Thấy được huy hiệu học viện trên pháp bào của những người đó, mấy người lập tức nín thở, một luồng khí lạnh rợn người dọc theo sống lưng xông thẳng lên đầu.
Đây là thầy trò trong học viện của bọn họ đi rèn luyện thực địa!
Lina thậm chí còn nhận ra người quen, những học sinh và tùy tùng kia trước đây cũng từng gặp mặt vài lần.
Giáo sư Adrian là người đầu tiên tiến lên kiểm tra tình hình của những người này. Vừa ngồi xổm xuống, nét mặt ông đã dịu lại nhiều.
"Không phải t.h.i t.h.ể, chỉ là ngất xỉu thôi." Thậm chí còn chẳng có bao nhiêu vết thương bên ngoài, người giao chiến với họ xem ra đã rất kiềm chế, sau khi những người này mất năng lực chiến đấu cũng không ra tay hạ sát.
Sau khi kiểm tra từng người có mặt tại hiện trường, tất cả chỉ là hôn mê mà thôi.
Cũng may mà trận chiến này quá mức chấn động, dọa cho ma thú quanh đây phải lùi xa, nếu không thì mấy người này nằm ở đây đã sớm mất mạng trong miệng thú rồi.
Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quặc, nếu là kẻ thù, tại sao chỉ đ.á.n.h ngất mà không g.i.ế.c? Nếu không oán không thù, thì sao lại giao chiến kịch liệt đến mức đó?
Lina nhìn Wilfrid đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt phức tạp.
Wilfrid và nhóm học sinh của ông ta đến trấn Bí Lan chỉ cách nhóm Adrian trước sau không bao lâu. Sau khi biết đề tài nghiên cứu của họ là Bọ phát sáng, biểu cảm thâm ý trong ánh mắt Wilfrid bị Lina bắt gặp. Ngay sau đó, giáo sư Clara đột ngột bị điều về học viện, hành trình của bọn họ cũng bị trì hoãn liên tiếp, suýt chút nữa khiến nhóm của Lina bị lưu ban.
Wilfrid chính là một trong những giáo sư năm xưa từng muốn chiêu mộ Lina, nhưng bị cô từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-161.html.]
Khi nghe tin Lina kiên quyết theo học Adrian, biểu cảm không thể tin nổi xen lẫn phẫn nộ của Wilfrid vẫn khắc sâu trong tâm trí Lina đến tận bây giờ.
Kết hợp với những dấu vết xung quanh, trong lòng Lina chợt loé lên một ý nghĩ, cô dường như đã biết ai là người giao chiến với Wilfrid...
Tuy cảm động khi thấy Arabella ra mặt vì mình, nhưng hiện tại Wilfrid đang nằm đó, dù không còn chút sức phản kháng nào, cô cũng không thể thực sự làm gì ông ta. Dù sao thì cũng là giáo viên trong học viện, điểm này khiến cô có phần bực bội.
Biểu cảm thay đổi của cô khiến Nam Đồ chú ý, nhân lúc những người khác đang chăm sóc những người còn bất tỉnh, Nam Đồ thấp giọng hỏi: "Cô có thù với người này à?"
Cô sớm đã nhận ra ánh mắt nghiến răng nghiến lợi mà Lina dành cho Wilfrid rồi.
Lúc người ta bệnh là lúc ra tay kết liễu cơ mà.
Lina lắc đầu: "Chính là ông ta giở trò sau lưng, chuyến đi rừng lần này mới trắc trở khắp nơi. Nhưng ông ta cũng chưa làm gì quá đáng..."
Nam Đồ nghe Lina kể rõ đầu đuôi sự việc.
Lina tức tối nói: "Làm khó tôi thì thôi đi, nhưng nếu hại đến cả Cayrol và Charles cùng bị lưu ban, thì tôi thật sự không biết phải đối mặt với họ thế nào."
Nam Đồ nghĩ một lát, quay người vào tiệm cơm, lấy ra nửa ly chất lỏng đục ngầu không rõ nguồn gốc, bẻ miệng Wilfrid ra rồi đổ vào.
Lina giật mình: "Nam Đồ cô, cô cho ông ta uống gì thế, chẳng lẽ là t.h.u.ố.c độc à?"
TBC
Ngay lúc cho Wilfrid uống chất lỏng đó, Nam Đồ đã cảm nhận được ông ta khẽ giật giật, nghi là Wilfrid đang tỉnh lại, liền lớn tiếng nói: "Đây là t.h.u.ố.c nguyền rủa mới nhất tôi điều chế. Không thể bị bất kỳ pháp thuật nào phát hiện, cũng không thể bị bất kỳ cách nào giải trừ. Chỉ cần người uống từng làm điều ác hại người, thì trong tháng tới nhất định sẽ gặp xui xẻo."
--------------