Trong bếp, thấy Nam Đồ đổ dầu ớt vào tô bánh canh, trộn đều lên, từng sợi bánh canh đều bám đầy lớp dầu đỏ au, nhân viên trong bếp không khỏi lo lắng: "Lão đầu kia liệu có cay đến ngất nữa không?"
Nam Đồ chỉ nói: "Làm gì đến mức cay đến ngất. Ông ấy mà ngất thì cũng không phải do cánh gà của chúng ta, nếu không sao lại không bắt đền, ngược lại còn bồi thường cho tiệm chúng ta? Với lại ớt này chỉ trông có vẻ cay thôi, chứ các cậu cũng ăn rồi còn gì."
Điều đó thì đúng thật.
Phần bánh canh nóng mà Nam Đồ làm lần này là dùng gạo tẻ xay thành bột nước, hấp thành từng lớp bánh mỏng rồi cắt thành sợi to bản, sau đó trộn đều với nước sốt.
Trong nước sốt thì không thể thiếu dầu ớt xào. Loại dầu ớt dùng để ăn kèm với bánh canh là ớt khô thái nhỏ đem xào lửa nhỏ, hơn nữa Nam Đồ còn cố ý chọn giống ớt Tần vị cay nhẹ, chỉ thơm chứ không cay, đừng thấy mì nhìn như được phủ một lớp dầu ớt đỏ au, thật ra ai ăn được cay một chút đều có thể chấp nhận được.
Nam Đồ rang ớt bằng lửa nhỏ cho thơm rồi nghiền thành bột, trộn thêm mè rang, nhân óc ch.ó, nhân hạt dưa và một số gia vị khác, thêm ít muối rồi dùng dầu sôi chưng lên cho thơm, dầu ớt làm ra thơm nức cả tiệm, mới ngửi thôi cũng khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng.
Bánh canh vừa trộn xong đã được đưa đến trước mặt Vô Cực trưởng lão.
Nhìn tô bánh canh phủ đều lớp dầu ớt đỏ au, Vô Cực trưởng lão tối sầm mặt mũi, ngồi không yên như ngồi trên đống lửa, muốn chạy mà chẳng có đường thoát. Nam Đồ còn đứng cạnh chờ ông nếm thử nữa.
TBC
"Chân nhân, về chuyện nấu nướng, cay cũng có nhiều kiểu cay, ông nếm thử sẽ biết thôi." Nam Đồ chân thành giới thiệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-392.html.]
Bây giờ mà đứng dậy chạy thì chắc chắn sẽ đắc tội nặng với Nam Đồ, Vô Cực trưởng lão miễn cưỡng nhếch môi: "... Vậy để ta thử xem."
Thôi thì cay thì cay, đường tu tiên vốn trắc trở vô vàn, ông còn vượt qua được bao kiếp nạn, chẳng lẽ lại gục ngã trước một muỗng dầu ớt?
Vô Cực trưởng lão gắp một đũa bánh canh lớn, c.ắ.n răng bỏ vào miệng.
Miệng đã sẵn sàng đón nhận cơn đau bỏng rát, nhưng thứ đến lại là vị thơm mềm dẻo ngậy. Bánh canh vừa hấp xong còn bốc khói nghi ngút, mang theo hương thơm đậm đà của gạo. Trộn cùng nước sốt, vừa mềm vừa thơm, có vị cay nhẹ lan khắp miệng, nhưng không giống như cái cay đập tan cả người khiến ông vỡ trận lần trước, mà là vị cay vừa đủ để kích thích vị giác.
Vô Cực trưởng lão không nhịn được dừng đũa nhìn kỹ tô bánh canh, sợi bánh canh mỏng đến mức gần như xuyên sáng, được bọc một lớp dầu ớt đỏ óng ánh, trông thật hấp dẫn. Thật ra chỉ nhìn màu sắc đó thôi đã khiến ông cảnh giác, màu này còn đỏ hơn cả món cánh gà lần trước nữa kìa!
Nhưng mà khi ăn vào lại cay một cách dịu dàng, hương thơm ngào ngạt, không khiến người ta toát mồ hôi hay cay đến rơi nước mắt?
Tất nhiên là vì chọn đúng loại ớt, lại được xào bằng lửa nhỏ, dầu ớt làm ra còn có vị khói đặc trưng, vào miệng không sốc cay mà lại thơm đậm kéo dài.
Vô Cực trưởng lão đâu biết hậu trường như thế, chỉ thấy kỳ lạ, vội vàng gắp thêm một đũa.
Lần này không còn nơm nớp lo sợ nữa, cuối cùng cũng có thể yên tâm thưởng thức mỹ vị. Lúc đầu ông chỉ chú ý đến dầu ớt, hoàn toàn chưa nhận ra độ ngon của bánh canh. Sợi bánh vừa dai vừa mềm, vừa mỏng vừa dẻo, độ đàn hồi, mỏng mềm, dẻo và trơn mượt khỏi bàn, trượt qua đầu lưỡi mịn màng đến khó tin, trộn thêm nước sốt và ớt rồi thì lại càng sảng khoái và đậm đà, mỗi lần nhai đều là một lần tận hưởng.
--------------