Nhóm của Bao Hằng không quay về cùng, họ quyết định hoàn thành chuyến đi săn cuối cùng của năm nay.
Sau khi lửa trại được nhóm lên, Cao Hựu Tình lấy ra một túi đồ, đó là khẩu phần khô của họ tối nay.
Từ sau khi trạm tiếp tế số ba được xây dựng, vấn đề hậu cần của đội lính đ.á.n.h thuê đã được cải thiện đáng kể. Dù vẫn là bánh mì khô như trước, nhưng bây giờ bên trong có thể kẹp thêm một lát thịt hộp.
Lúc này, thứ mà Cao Hựu Tình lấy ra đặt lên giá nướng trên lửa trại là những chiếc bánh to bằng lòng bàn tay. Hai mặt vàng ươm, ở giữa còn bị chọc mấy lỗ nhỏ.
Tề Ngọc Thụ ghé lại hỏi: "Cái này là gì vậy?"
"Bánh thịt nướng." Cao Hựu Tình vừa trở bánh cho đều lửa vừa nói: "Còn có cả nhân mè đường trắng nữa, cậu muốn ăn loại nào? Dù sao tôi chọn loại có thịt."
"Không thể ăn cả hai sao?" Tề Ngọc Thụ thèm thuồng: "Đây là loại thực phẩm hậu cần mới à? Để được bao lâu?"
"Với nhiệt độ bây giờ thì để được hai ba ngày." Cao Hựu Tình né tránh câu hỏi trước đó.
Những chiếc bánh được ngọn lửa nhảy múa thiêu đốt, mùi thơm từ từ lan tỏa. Hương thịt quyện cùng mùi thơm của bột mì xông thẳng vào mũi, mà đây mới chỉ là lần gia nhiệt thứ hai, không dám tưởng tượng khoảnh khắc bánh vừa ra lò sẽ thơm đến mức nào.
Lương Nguyệt khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn không phải thực phẩm từ bộ phận hậu cần. Mua từ Tiệm cơm Nam Lai đúng không!"
Vừa nghe thế, mấy người còn lại lập tức sốt ruột: "Nướng xong chưa? Cho tôi thử một cái! Chưa được à? Chưa nóng hẳn? Có sao đâu, vốn dĩ nó cũng là bánh chín rồi mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-210.html.]
Đối mặt với mấy cái tay đồng loạt vươn ra, Cao Hựu Tình xoay ngược đũa trở bánh trong tay, một tay giơ lên là gõ một phát, hai tay giơ lên là gõ một đôi.
"Không được! Chưa nóng hẳn thì ai cũng không được ăn!"
TBC
Mọi người đành phải ngồi ngay ngắn, vây quanh lửa trại chờ bánh nướng xong.
Vì ngồi gần và mắt cứ dán vào mấy cái bánh, nên càng nhìn càng thấy thèm. Bánh thịt nướng được áp chảo vàng ươm hai mặt, rõ ràng có một mặt sậm màu hơn, hẳn là mặt tiếp xúc với chảo nhiều hơn, đã bắt đầu thấy lớp vỏ giòn. Mặt còn lại mềm hơn, rắc vài hạt mè trắng.
Chảy nước miếng thì biết làm sao đây?
Những chiếc bánh thịt nướng có thể xuất hiện trong khẩu phần của lính đ.á.n.h thuê, tất cả là nhờ Tiệm cơm Nam Lai sau khi mở rộng đã lắp thêm mấy cái lò nướng mới. Ngoài dùng để quay vịt, những chiếc lò này còn rất thích hợp để nướng loại bánh này.
Khi làm bánh thịt nướng, tỉ lệ mỡ trong nhân tuyệt đối không được ít. Thịt nạc cho nhiều quá thì không chỉ kém thơm mà còn dễ bị cháy, ảnh hưởng đến hương vị tổng thể của chiếc bánh. Thêm nhiều mỡ, trong quá trình nướng sẽ chuyển hóa hết thành nước thịt, giúp vỏ ngoài bánh giòn rụm tạo thành một lớp giáp mỏng, trong khi nhân thịt bên trong vẫn mềm mại mọng nước. Sự thay đổi trong kết cấu như vậy mới tạo nên cú "va chạm" khẩu vị khiến chiếc bánh càng thêm ngon miệng.
Mấy lỗ nhỏ chọc trên bánh cũng không phải để trang trí, mà là để tránh khi nướng nhân bị nở phồng làm bung vỏ, đến lúc đó thì "lộ nhân" mất rồi.
Đám lính đ.á.n.h thuê chờ mãi, cuối cùng cũng nghe thấy Cao Hựu Tình nói: "Chắc là được rồi đấy. Tự lấy mà ăn đi, không mang nhiều đũa theo đâu."
Lương Nguyệt nhanh tay nhanh mắt chụp lấy một cái bánh, mặc kệ vẫn còn nóng, nhét luôn vào miệng. Vừa c.ắ.n một miếng đã vang lên một tiếng "rắc" giòn tan, đó là âm thanh khi răng va vào lớp vỏ bánh giòn rụm bên ngoài. Cái cô chọn là bánh thịt nướng, nhân bên trong là thịt ba chỉ và hành lá, sau khi được nướng lại, tỏa ra mùi thịt đầy phóng khoáng. Nhai kỹ một chút, mùi mỡ béo từ nhân thịt hòa quyện với lớp vỏ bánh giòn, dù đã được nướng qua một lần và giờ chỉ là làm nóng lại, nhưng khi ăn vào miệng, vẫn cảm nhận rõ độ mọng nước và mềm ngọt đặc trưng của bánh thịt nướng.
--------------