Phù thủy Arabella ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, vô cùng chán nản mà đung đưa hai chân.
Cơn gió lướt qua rừng mang đến cho cô vài tin tức, cô quyết định chờ người ở đây.
Nhưng đám người đó đi thật chậm, đến bây giờ còn chưa đến nơi. Đợi đến mức bụng cô cũng bắt đầu kêu rồi, nghĩ vậy, Arabella lục lọi trong túi áo, móc ra một cục nắm cơm to tướng.
Bánh mì đã ăn hết sạch, giờ chỉ còn lại cơm nắm được tặng kèm.
Arabella vô cùng hài lòng với tất cả các loại bánh mì mà Nam Đồ làm. Bánh mì bí đỏ thơm ngọt mềm mại, bánh mì nhân mứt hạt dẻ thơm mặn dịu nhẹ, hương vị vô cùng đậm đà. Bánh mềm đậu xanh matcha thanh mát ngọt ngào, bánh nhân xúc xích phô mai thì như thể xúc xích bên trong biết nổ tung nước, mặn mà hấp dẫn.
Nếu đã như vậy, thì cơm nắm làm từ loại gạo mà cô không mấy yêu thích kia chắc hẳn cũng không tệ đến thế.
Nghĩ là làm, Arabella xé lớp giấy dầu bọc bên ngoài ra, do dự c.ắ.n một miếng.
Gạo bên trong nắm cơm là gạo nếp tím và gạo trắng.
Arabella bất ngờ phát hiện cơm này mềm dẻo vừa miệng, có mùi thơm nhè nhẹ của gạo, ngon hơn nhiều so với những loại súp mà cô từng ăn trước đây. Ngay giây sau đó, vị mặn mà lan tỏa trên đầu lưỡi, trứng muối béo ngậy mang theo chút sạn nhẹ lan khắp khoang miệng, từ dẻo đến mặn rồi đến đậm đà, vị giác cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Chỉ ăn một miếng, Arabella đã xác định hương vị của nắm cơm này hoàn toàn không thua kém gì những chiếc bánh mì Nam Đồ làm. Lần này cô tham lam c.ắ.n một miếng lớn, thành công cảm nhận được phần nhân phong phú hơn, có gì đó xốp giòn, nhai trong miệng phát ra tiếng "rắc rắc" nhỏ, càng nhai càng thơm, phần thịt gà chiên bên trong nắm cơm lớp ngoài giòn bên trong mềm, dưa leo xắt sợi mang đến chút tươi mát đồng thời cũng khiến nắm cơm không quá khô khốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-159.html.]
Cô ăn hết một nắm cơm to chỉ trong vài ba miếng, tâm trạng vui vẻ đến mức khẽ ngân nga một giai điệu, cứ như cả thế giới này đều trở nên tươi đẹp.
Nhưng rất nhanh, người xuất hiện trong tầm mắt lại khiến ánh mắt cô lạnh xuống.
Đó là một tổ hợp gần giống nhóm của Adrian, gồm hai thầy cô lớn tuổi và ba học sinh mang huy hiệu Học viện Thần Hi. Khác biệt là, xung quanh bọn họ còn có không ít hộ vệ và tùy tùng.
Nhóm người này trông có vẻ thu hoạch khá lớn, bước chân nhẹ nhàng, gương mặt mang theo nụ cười thư thái. Họ không phải vừa mới tiến vào rừng u ám, mà là đã thuận lợi hoàn thành đề tài nghiên cứu được phân công, đang chuẩn bị quay về.
Arabella từ trên ngọn cây nhảy xuống, cô không tiếp đất, có một luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ khiến cô lơ lửng giữa không trung.
Sự xuất hiện của cô lập tức khiến giáo sư của học viện – Wilfrid cảnh giác.
Ông lập tức ra lệnh dừng đội ngũ, đồng thời chất vấn người trước mặt: "Các hạ là ai, vì sao lại chặn đường chúng tôi?"
Những người trong đoàn nhìn nhau, đều tỏ vẻ không quen biết vị phù thủy này, không hiểu tại sao lại đắc tội với cô, để bị chặn lại ở đây.
Thời tiết dường như bỗng nhiên chuyển xấu, cuồng phong nổi lên, cành lá bị cuốn bay tứ phía, cả khu rừng như đang run rẩy, mái tóc dài màu đỏ sẫm của Arabella tung bay dữ dội theo gió.
TBC
Wilfrid đã bắt đầu tích tụ một ma pháp vô thanh cực mạnh, người bên cạnh thay ông mở lời: "Chúng tôi là đội ngũ đi tu luyện của Học viện Thần Hi, những học sinh này đều có gia tộc hùng mạnh chống lưng..."
--------------