Lúc rảnh rỗi, Seaver thường lợi dụng năng lực không gian của mình để dịch chuyển khắp nơi, vô tình phát hiện ra di tích này.
Seaver chỉ vào suối nước nóng nói: "Nói là ngâm mình ở đây có thể chữa được trăm bệnh thì hơi phóng đại, nhưng với tình trạng hiện giờ của cô, hàm lượng nguyên tố quang minh đậm đặc trong nước suối quả thực có ích cho cô."
Nam Đồ nghe theo, tìm một tảng đá ở rìa suối chưa bị vỡ, bề mặt còn khá nhẵn mịn, rồi ngồi xuống, thả chân vào nước, ngâm đến tận bắp chân.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với nước suối, cái lạnh còn sót lại trong cơ thể lập tức tan biến, sóng nước lăn tăn, dòng nước mơn man da thịt như được lụa mềm vuốt ve, vô cùng dễ chịu.
Cơ thể bắt đầu ấm dần lên, Nam Đồ cởi chiếc áo khoác dày đang mặc, trải ra phía sau, rồi ngả người nằm lên bãi cỏ, ánh mắt vượt qua những bụi cây gần đó, nhìn về dãy núi xa xa.
Cô trông thấy nơi bắt nguồn của suối nước nóng, dòng suối từ bốn phương tám hướng trong thung lũng sâu ào ạt tuôn ra, đổ xuống từ vách đá dựng đứng, hình thành nên những thác nước khổng lồ, mạnh mẽ. Hơi nước lơ lửng giữa không trung, như một lớp màn che phủ lấy thác nước.
TBC
Vách đá nơi thác nước chảy qua bị dòng suối chứa lưu huỳnh nhuộm thành sắc vàng rực rỡ, còn những vách đá bị cắt ngang gần đó thì lộ ra những lớp địa tầng có màu đỏ của sa thạch, trắng của đá vôi, đen của đá bazan. Một đỉnh núi có màu đỏ son, dưới nền trời xanh thẳm được ánh nắng chiếu rọi trở nên rực rỡ như màu hoa hồng.
Đẹp quá...
Cả người Nam Đồ hoàn toàn thư giãn, lúc này cô mới nhận ra xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cô quay đầu nhìn, thấy Seaver đang ngồi quay lưng về phía mình cách vài bước, không biết đang làm gì.
Cô ngồi dậy, nhặt một cành cây trên bãi cỏ, chọc vào hông Seaver cũng đang ngồi trên cỏ.
"Seaver, anh đang làm gì đấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-382.html.]
Seaver vừa hớt một vốc nước từ suối lên, dưới năng lực không gian của anh, dòng nước được nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau: khi thì là cành hoa hồng trong suốt lấp lánh, khi lại là một viên bảo thạch khổng lồ phát sáng ở từng mặt.
Anh tách viên bảo thạch ra làm đôi, nặn thành hình Nam Đồ và chính mình đang mặc áo choàng, cả hai đều đội mũ trùm giống hệt nhau, như hai cây nấm nhỏ đang thân mật dựa vào nhau.
Cảm nhận được bên hông bị chọc một cái, Seaver giật mình đưa tay hất đi, hai hình người nhỏ liền tan ra "xoạt" một tiếng, biến thành hai vũng nước loang ra đất, sau đó lại từ từ hòa làm một.
Nam Đồ rướn đầu nhìn: "Tôi chỉ chọc anh một cái thôi mà, sao anh giật mình dữ vậy, đang làm chuyện mờ ám à?"
Seaver ngoan ngoãn như con chim cút: "Không có gì."
Nam Đồ nhìn quanh nhìn quất không phát hiện gì lạ, lúc này mới bỏ qua cho Seaver, kể cho anh nghe chuyện tiệm cơm mới liên thông một thế giới khác, Vô Cực trưởng lão đột ngột đột phá ngay trong tiệm làm hỏng bàn ghế, bắt ông ấy phải đền một khoản lớn.
Nói tới đây, Nam Đồ bỗng nhớ ra, tiệm cơm nằm ở Trấn Mộ Vân trong thế giới tu chân, mà đó là một thị trấn ma quái. Cô thân là người phàm mà ở đó khá lâu, còn làm đồ nướng, có phải đây chính là nguyên nhân khiến cơ thể cô không khỏe không?
Nam Đồ kể lại chuyện này với Seaver, tuy anh chưa từng tới giới tu chân, nhưng âm khí và năng lượng hắc ám ở thế giới ma pháp có vài điểm tương đồng, nếu không anh cũng đã không lầm tưởng Nam Đồ bị pháp sư t.ử linh nguyền rủa mà đưa cô tới di tích thánh điện này.
Hai người cùng suy luận một hồi, gần như xác định được cơ thể Nam Đồ không khỏe là do bị âm khí của thị trấn ma nhập thể. Vì mức độ nhẹ nên chỉ cảm thấy lạnh và mệt như bị cảm, sau khi ngâm suối nước nóng thì cô đã hoàn toàn bình phục.
Sau khi về, chỉ cần không quay lại thị trấn ma là được, nơi đó chẳng có sinh linh nào, cảnh vật thì cũng chẳng có gì mới mẻ để ngắm.
--------------