Hôm ấy lúc chia tay, Arabella đặc biệt dặn dò Lina ngày mai nhớ đến lấy bánh mì cùng cô ấy.
Lina thấy kỳ lạ: "Không phải cậu có một túi không gian sao?" Chỗ bánh mì này hoàn toàn có thể nhét hết vào đó.
Arabella đáp: "Thu hoạch cực quang đằng đâu có cần đến một tuần, tôi đặt phần ăn cho hai người mà. Cậu từ học viện Thần Hi trở về chẳng phải cũng định vào rừng U Ám tìm bọ phát sáng sao? Cứ chần chừ thêm, đám bọ kỳ này c.h.ế.t sạch luôn đấy."
Cô quay đầu nhìn vào mắt Lina: "Cậu sẽ bị lưu ban đấy."
Một thiên tài hệ quang xuất thân dân thường mà bị lưu ban ngay năm hai, thì đám thiếu gia tiểu thư quý tộc trong học viện - những kẻ luôn tự hào vì dòng m.á.u và xuất thân của mình không biết sẽ lấy chuyện đó ra giễu cợt thế nào.
Lina giấu đi sự lo lắng và căng thẳng sâu trong ánh mắt: "Lần này là nhiệm vụ nhóm, tôi phải hoàn thành cùng giáo sư và các bạn. Nhưng có một giảng viên bị điều đi tạm thời, đợi cô ấy xử lý xong bên đó, bọn tôi sẽ lập tức xuất phát."
Xem ra chuyến đi đến rừng U Ám lần này của Lina không thuận lợi, nếu không thì cô ấy đã không ở lại thị trấn Bỉ Lan lâu đến vậy.
Nhưng đối mặt với lời mời của Arabella, Lina vẫn đáp: "Tôi không thể bỏ lại họ được."
Tuy nhiên ngày hôm sau, Lina vẫn đến.
Cô báo cho Arabella một tin vui: "Yên tâm, tôi đã biến Edi trở lại rồi."
Arabella mắt vẫn dán vào cánh cửa trước mặt, thờ ơ hỏi: " Edi là ai?"
Lina nhấn mạnh giọng: "Arabella!"
"Được rồi, tôi nhớ ra rồi." Arabella bình thản nói: "Là con vịt đó."
"Là cậu bé đó!" Lina chỉnh lại.
"Thì cũng như nhau cả thôi. Vậy làm sao cậu biến nó lại được? Thả vào nồi nước sôi rồi nấu lên à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-141.html.]
Lina giải thích: "Sao có thể chứ? Ba mẹ cậu ấy lo lắng đến phát hoảng, tuyệt đối không thể để họ nhìn thấy Edi bị cho vào nồi nấu được. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện thu nhỏ phạm vi chiếu sáng của Thánh Quang thuật lại thôi, để người trúng chiêu cảm thấy toàn thân nóng rát, nhưng Thánh Quang sẽ không gây tổn hại cho cậu ấy. Cách này vừa có thể giải trừ tác dụng của t.h.u.ố.c biến hình, lại không làm Edi bị thương."
Arabella tưởng tượng ra cảnh đó, nghiêm túc nói: "Cậu đúng là không nấu, cậu nướng mà. Giống như cái bánh cupcake hôm qua Nam Đồ nướng cho bọn mình ấy."
Lina đỏ bừng mặt: "Không giống nhau!"
Miệng thì phản bác nhưng trong lòng cô lại không thể không thừa nhận, tình cảnh lúc ấy rất giống cảnh nướng bánh. Trời ơi Lina, sao mày có thể nghĩ như vậy chứ, thật là x.úc p.hạ.m quá, chẳng phải cũng đúng là vịt quay sao?
"Phụt."
Lina bật cười thành tiếng.
Cô cười một lúc rồi vội che miệng lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Khụ, tôi nghĩ cậu nên vào xem thử, chắc Nam Đồ đã nướng bánh mì xong rồi."
Không đợi Arabella trả lời, đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Nam Đồ bất ngờ phát hiện khách của mình đã đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay.
"Thì ra các cô đến rồi, cứ vào thẳng cũng được, cửa không có khóa."
Lina theo bản năng đáp: "Thật ra bọn tôi vừa đến thôi, đang định vào..."
Arabella thì ngẩng đầu thành thật nói: "Bước vào không gian của cô tạo cảm giác bị áp chế, tôi thích chờ bên ngoài hơn."
Lina khẽ giọng: "Arabella!"
TBC
Arabella không nói thì Nam Đồ còn chẳng biết có chuyện như vậy. Giờ thì vấn đề của thế giới ma pháp càng thêm rắc rối, cô chỉ có thể tiếp đãi phù thủy để đổi lấy bột ma pháp làm thù lao, vậy mà những người đó còn cảm thấy không thoải mái khi bước vào tiệm cơm của cô!
--------------