Huyền Thanh Quân nói: "Haiz, sao lại say mất rồi, chỉ còn thiếu một vò cuối cùng thôi. Đã vậy, thì phải tính giá như bình thường. Tổng cộng hai trăm lượng bạc."
"Thiếu hiệp, ta đếm đến ba, nếu ngươi còn chưa lấy bạc ra, ta sẽ tự lấy đấy nhé."
Phong Nguyên Châu vẫn nằm úp mặt trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
TBC
Huyền Thanh Quân vừa lục lấy linh thạch trên người Phong Nguyên Châu, vừa nói: "Uống rượu trả tiền là đạo lý hiển nhiên."
Nam Đồ đứng một bên xem kịch liền hỏi: "Huyền Thanh Quân làm vậy là để thử thách đệ t.ử sao?" Cô thật sự không hiểu nổi mục đích của chiêu trò này, chẳng lẽ chỉ vì mấy viên linh thạch? Huyền Thanh Quân chắc chắn có dụng ý khác.
Trên mặt Huyền Thanh Quân hiện lên vẻ ngượng nghịu hiếm thấy.
Sau đó y như nghĩ ra gì đó, nghiêm túc gật đầu: "Dĩ nhiên là vậy rồi."
"Loại rượu Bích Tuyền Tô này tuy không bằng mấy loại linh t.ửu ta từng ủ ở sơn môn, nhưng sau khi uống ba vò, linh khí trong kinh mạch sẽ bắt đầu vận hành. Nếu có thể dẫn dắt được linh khí sẽ rất có ích cho việc tu hành sau này." Hắn càng nói càng vững tin: "Nhưng nếu uống chưa đủ hoặc say mất thì dĩ nhiên sẽ không có tác dụng."
Y liếc nhìn Phong Nguyên Châu đang nằm gục trên bàn: "Là thằng nhóc này là không có phúc."
Thì ra là vậy. Nam Đồ xem đủ rồi, cáo từ Huyền Thanh Quân, tiếp tục đi đến chỗ khác.
Rời khỏi quán rượu, Nam Đồ đi dọc theo con phố, ngang qua một tiệm đồ cổ.
Trong tiệm đồ cổ không có mấy khách, nhưng ngoài cửa lại chen chúc không ít người. Nam Đồ ghé lại nhìn thử, thì ra có một lão giả đội đấu lạp đang chăm chú lau chùi một chiếc đỉnh nhỏ bằng đồng xanh từ thời xa xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-437.html.]
Trước mặt ông là một cái sạp tạp hóa, sách cũ, đồ sứ, ngọc bội, thậm chí cả mấy món đồ sắt rỉ sét đều bày lộn xộn trên mặt đất, thu hút không ít người thích "đào bảo vật".
Hình như đây là Quảng Thành chân nhân của Huyền Hỏa Tông. Nam Đồ định lên tiếng chào hỏi, lại thấy Quảng Thành chân nhân nháy mắt ra hiệu cho mình.
Chẳng lẽ mấy người khách này không phải là du hồn trong trấn? Nam Đồ lập tức nuốt lời muốn nói vào, ngồi xổm xuống giả vờ xem đồ trên sạp, thực chất là quan sát những khách nhân xung quanh.
Có một thiếu nữ trông tuổi tác xấp xỉ Diệp Tri Ngô, hớn hở chỉ vào một viên đá trắng ngọc mịn màng trong sạp hỏi: "Lão bá, cái này bao nhiêu tiền?"
Triển Oánh không ngờ chỉ dạo quanh phố một chút mà lại vớ được bảo vật. Đây đâu phải đá gì, rõ ràng là một viên linh thạch thượng phẩm. Có lẽ có vị đệ t.ử nào từng luyện tập gần đây, dùng linh thạch để đổi lấy tiền. Linh thạch thượng phẩm còn quý hơn bạc nhiều, không ngờ hôm nay nàng lại may mắn đến vậy.
Thế nhưng lão giả bày sạp lại đưa tay cầm viên linh thạch cất đi: "Viên đá này đã có người đặt rồi. Cô nương xem cái khác đi."
Sao lại thế chứ. Triển Oánh bất mãn nói: "Hắn ra giá bao nhiêu, tôi trả cao hơn là được."
Quảng Thành chân nhân đáp: "Năm mươi lượng bạc."
Triển Oánh nghẹn lời. Năm mươi lượng bạc thì nàng không có, nhưng dùng năm mươi lượng bạc mua một viên linh thạch thượng phẩm thì rất đáng. Nàng cố nài nỉ, lại nhích lên thêm một chút: "Ta trả... năm mươi lăm lượng."
Chỉ cần ông lão chịu bán, Triển Oánh tất nhiên sẽ tìm cách gom tiền, dù sao nàng cũng không đến Trấn Mộ Vân một mình.
Quảng Thành chân nhân nói: "Làm ăn phải có chữ tín, lão phu đã nhận lời người ta, thì không thể bán cho người khác. Nếu cô nương không vừa ý những món khác trên sạp, thì đừng tiếp tục dây dưa nữa. Mấy món cổ vật này mỏng manh dễ hỏng, lỡ làm vỡ thì phải bồi thường theo giá đấy."
Triển Oánh cúi đầu nhìn quanh, bên tay toàn là sách cũ với tranh cuộn, đâu dễ gì mà hư. Vậy nên cô chẳng những không lùi mà còn tiến thêm: "Người định mua viên đá đó đã trả tiền chưa? Nếu chưa trả đủ thì đâu thể tính là đã đặt rồi."
--------------