"Gặp cô ấy tôi sẽ chuyển lời giúp." Nam Đồ đáp chắc nịch.
Cô dự định sẽ tiếp tục lưu lại khu vực gần rừng u ám một thời gian, vì cô tin rằng sau khi Arabella đã nếm thử món ăn do mình làm, nhất định sẽ quay lại đặt hàng tiếp. Cô cũng cần đợi Cayrol đổi những nguyên liệu thu được từ t.h.i t.h.ể Phệ kim thạch thành bột pha lê ma lực.
Nhưng hiện tại, cô có thể đổi phần thù lao Giáo sư Adrian trả thành tiền mặt thực sự rồi.
Tổng cộng là 20 gam bột pha lê ma lực, quy đổi ra tiền là hai vạn tệ.
Chỉ mất chưa tới một tuần để hoàn thành ủy thác này, lại còn mang tính chất nửa làm việc nửa du ngoạn, Nam Đồ thấy như vậy là quá hời rồi.
Việc mở rộng tiệm cơm vẫn chưa hoàn tất, còn một ít phần cuối, chỉ cần hai ba ngày là xong. Nhưng Nam Đồ vẫn quyết định sẽ đợi một tuần nữa mới mở cửa lại, tránh việc tiến độ sửa sang quá nhanh gây chú ý.
TBC
Không có khách cũng không cần mở tiệm, Nam Đồ đang rảnh rỗi chán nản ngồi trong tiệm cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, mở cửa sau.
Đứng ngoài cửa là Arabella với vẻ mặt buồn bã lo âu.
Cô đi thẳng vào vấn đề, giải thích lý do vì sao mấy ngày nay không tới tìm Nam Đồ: "Tôi muốn thử tự làm cơm nắm. Lần đầu vì thịt gà chiên chưa chín, nôn ói suốt cả ngày. Lần thứ hai, khi chiên cái món bột giòn giòn đó, không hiểu sao dầu nóng b.ắ.n tung tóe khắp nơi, làm hỏng mấy tấm khăn trải bàn của tôi. Lần thứ ba cuối cùng cũng đến được bước hấp cơm, nhưng chúng lại biến thành những hạt cứng đen sì, chẳng thể nắm lại với nhau được."
Nam Đồ mất một lúc mới tiêu hóa xong những lời này: "Nấu cơm không nên là bước đầu tiên sao?"
Với cả, đến cả tên món "dầu giòn" cũng không biết, lấy đâu ra tự tin bắt tay vào làm?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-165.html.]
Arabella thở dài: "Vẫn là mua sẵn sẽ dễ hơn."
Lần này cô ấy lại đặt thêm một đống món ăn, một nửa là những món cô ấy đã thử qua và cực kỳ yêu thích, ví dụ như bánh mì kiềm nước mứt hạt dẻ cười, ví dụ như cơm nắm gà chiên trứng muối, nửa còn lại thì để Nam Đồ tự chọn món nào cũng được.
Dù sao thì cô ấy cũng đã đích thân trải nghiệm, dù là nguyên liệu nhạt nhẽo đến mấy, Nam Đồ cũng có thể đặt nó vào đúng vị trí, biến nó thành một phần trong món ăn ngon miệng. Chính khẩu vị của bản thân lại là thứ giới hạn cô ấy, khiến cô ấy suýt bỏ lỡ rất nhiều món ngon.
Nhân tiện, Nam Đồ cũng kể cho Arabella nghe lời nhắn của Lina, nữ phù thủy tóc đỏ chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì thêm.
Khó khăn lắm mới nắm được một khách hàng, Nam Đồ liền tranh thủ cơ hội này tìm cách mở rộng nguồn khách.
"Nếu cô quen biết ai cũng có nhu cầu đặt món ăn, có thể giới thiệu cho tôi nhé. Tôi sẽ giảm giá cho cô!"
Tưởng rằng một phù thủy sống tách biệt với thế giới thì sẽ không quen biết nhiều pháp sư, ai ngờ Arabella suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Loại người như vậy chắc cũng nhiều. Ngày kia tôi sẽ đến chợ của các pháp sư, cô có muốn đi cùng không?"
Arabella thật ra không biết ai cần đặt món, nhưng mà con người thì phải ăn, đúng không?
Không ngờ lại có cái gọi là "chợ pháp sư" tồn tại! Nam Đồ vui mừng ra mặt: "Tôi đi!"
Cô vẫn còn một khoản thanh toán mua mặt bằng chưa trả hết, thêm nữa là hệ thống cũng nhắc nhở, nếu không đạt đủ doanh thu và thu thập đủ năng lượng ở thế giới ma thuật này thì không thể mở cánh cổng đến thế giới tiếp theo.
Vì vậy, cho dù bây giờ Nam Đồ là một "người lạ lùng kéo theo một cánh cửa", cô vẫn phải tìm cách thu hút khách hàng. Chợ pháp sư này, cô nhất định phải đi!
--------------