Rửa một hồi, Diệp Tri Ngô không làm nổi nữa, tiệm cơm này sao mà đông khách thế, có từng này bát đũa để rửa à?
Hắn mệt đến mức không chịu nổi, vô thức gian lận bằng pháp thuật, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ b.úng, một dòng nước trong vắt từ đầu ngón tay phun ra, linh hoạt len lỏi giữa đám chén dĩa đầy dầu mỡ. Dòng nước ấy khéo léo như có sinh mệnh, cẩn thận rửa sạch từng chỗ một trên chén bát, cuốn đi hết dầu mỡ và cặn thức ăn, chỉ còn lại từng chiếc bát đĩa sáng bóng.
Không đúng? Sao hắn lại dùng được pháp thuật rồi? Lúc này Diệp Tri Ngô mới nhận ra điều khác thường.
Hắn mới lên Trúc Cơ chưa bao lâu, suýt chút nữa không đủ tư cách vào bí cảnh. May mà đúng lúc trước khi Ức Linh Vực mở ra, hắn kịp thời đột phá Trúc Cơ thành công, không đến nỗi bị ngăn ngoài cửa.
Nhưng về việc có nên vào bí cảnh rèn luyện hay không, sư phụ Huyền Thanh Quân vẫn lo lắng không ít. Với tu vi này, nếu bị ép hạ một đại cảnh giới thì cũng chả khá hơn phàm nhân là bao, gặp nguy hiểm thì chạy cũng không thoát.
Tuy nhiên nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi năm mươi năm sau, với thiên phú của Diệp Tri Ngô, lúc đó tám phần mười đã Kim Đan rồi, quay lại Ức Linh Vực cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
TBC
Trải qua nhiều đắn đo, lại thêm Diệp Tri Ngô tự mình cố gắng thuyết phục, Huyền Thanh Quân mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn vào bí cảnh.
Theo lý mà nói, sau khi bị ép tụt một đại cảnh giới, linh lực của Diệp Tri Ngô gần như chẳng còn mấy. Nhưng hiện tại hắn lại dùng pháp thuật rửa chén một cách dễ dàng, chuyện này là sao? Diệp Tri Ngô lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, quả nhiên không cảm nhận được chút áp chế nào. Hắn chợt bừng tỉnh, thì ra trong tiệm cơm này không hề bị áp chế tu vi!
Để xác nhận suy đoán của mình, hắn vèo một cái lao ra khỏi cửa.
Tân Hoan hét lên: "Chị Nam Đồ, cái tên ăn quỵt kia chạy rồi! Có cần em đuổi theo bắt lại không?"
Đợi Diệp Tri Ngô quay lại, Tân Hoan lại nói: "Ồ, không phải trốn, chị Nam Đồ, anh rửa chén mới quay lại rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-407.html.]
Diệp Tri Ngô chỉ mất hai phút để xác nhận một việc: hắn có thể dùng pháp thuật rửa chén trong Tiệm cơm Nam Lai rồi!
Toàn thân hắn hứng khởi hẳn lên. Hắn thao túng dòng nước một cách thoải mái rửa sạch đống bát đĩa dơ, đúng là nhàn hạ hơn nhiều so với việc kỳ cọ từng cái một, đến tay cũng không cần ướt nước.
Những người đang bận rộn trong bếp rất nhanh đã phát hiện ra điều đó.
Tân Hoan kéo Đinh Lộ đang bận bịu bên ngoài vào, trông mong nói với Diệp Tri Ngô: "Anh có thể biểu diễn lại cái đó được không? Chính là cái kiểu "vèo vèo vèo" là rửa sạch hết bát đũa ấy!"
Diệp Tri Ngô rất đắc ý, lập tức trình diễn lại một lần.
Mấy người vây quanh hắn khen ngợi: "Cậu em, tay nghề của cậu đúng là thượng thừa, mười người cũng không nhanh bằng một mình cậu vừa nhanh vừa sạch."
Hồng Lan Chi cũng vội vàng hùa theo: "Bát này rửa sạch thật đấy, lại còn tiết kiệm nước nữa." Ở Thiên Lăng Thành lâu ngày, thói quen tiết kiệm nước đã ăn sâu vào m.á.u bà.
Tân Hoan: "Anh rửa chén kiểu này, hiệu suất còn cao hơn cả robot, tiếc là tụi tôi không học được bản lĩnh này."
Diệp Tri Ngô không biết "robot" là gì, nhưng nghe giọng điệu của họ, chắc là tên gọi cho con rối ma pháp được chế tác tinh xảo trong bếp kia.
Diệp Tri Ngô nhìn quanh một vòng, mấy người này đều là người thường không có linh lực, lời khen ngợi cũng là thật lòng thật dạ. Hắn cố gắng đè nén khoé miệng đang cứ muốn nhếch lên, giả vờ thản nhiên nói: "Chỉ là... pháp thuật thông thường thôi, không có gì lợi hại cả."
--------------