Thịt kho của Tiệm cơm Nam Lai cắt không quá nhỏ, chưa đến mức nhuyễn như thịt băm, vẫn có thể thấy rõ những miếng to cỡ đầu ngón tay út. Trong sắc nâu sẫm lấp lánh vài điểm bóng loáng, chính là lớp mỡ đang tan chảy, phần thịt ba chỉ còn nguyên da, da heo nấu ra keo, khiến phần nước sốt của thịt kho càng thêm đậm đà và thơm ngậy.
Đằng Di vốn không kỳ thị thịt mỡ, cô chỉ kỳ thị mấy quán nấu dở mà vẫn cứ cho thịt mỡ vô cơm người ta.
Phần mỡ kia thì thơm béo, mềm dẻo, không cần dùng răng c.ắ.n, như chỉ cần ngậm một chút là tan ra trong miệng. Ăn một miếng thôi, Đằng Di chẳng phân biệt đâu là nạc đâu là mỡ, chỉ cảm thấy hương vị đậm đà của món thịt kho lan tỏa khắp khoang miệng, phối cùng cơm trắng óng ánh, mềm mà không nhão, đúng là ngon đến mức khiến người ta không ngừng được!
Đến khi Đằng Di hoàn hồn lại, trong điện thoại bộ phim đã chiếu được một đoạn, nhưng cô nghĩ lại trong đầu hoàn toàn không có một chút nội dung nào vừa rồi chỉ mãi lo ăn cơm thịt kho Đài Loan, hoàn toàn quên mất là còn phải xem phim. Cảnh gì đang chiếu cô cũng không biết luôn.
Cô đành phải tua lại đoạn trước, tiếp tục vừa ăn vừa xem. Có người khi ăn cơm thịt kho Đài Loan sẽ trộn toàn bộ thịt kho với cơm, nhưng Đằng Di lại thích kiểu múc một muỗng cơm rồi đắp thêm thịt kho lên trên để đưa vào miệng hơn. Cơm và thịt quyện vào nhau trong miệng, béo ngậy mềm thơm, ăn một miếng là dư âm kéo dài cả nửa ngày.
Đang ăn ngon lành thì trong tai nghe đột nhiên có tiếng người lớn dần lên, nhắc nhở Đằng Di nhớ ra phim vẫn đang chiếu! Nhìn lại màn hình điện thoại, không biết vừa rồi có chuyện gì, sao Nam Đồ lại cãi nhau om sòm?
Cô vừa định giơ tay tua lại đoạn bị bỏ lỡ, lại nhìn thấy trong bát vẫn còn nửa phần cơm thịt kho, thế là rút tay về.
Phim gì đâu mà chẳng thể xem nổi! Tập trung không nổi, Đằng Di dứt khoát tắt điện thoại, chuyên tâm ăn cơm cho xong.
***
Chờ mãi, ngóng mãi, cuối cùng, dưới sự nhắc nhở liên tục và phần thưởng thêm hậu hĩnh, anh chàng chạy việc đã chỉ mất bốn mươi phút để đưa hộp cơm thịt kho Đài Loan đóng gói đến tay Bành Thư Dao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-213.html.]
"Quán đó khách đông kinh khủng, tôi phải van xin năn nỉ mãi, mới đổi được với một khách khác có phần thịt kho nấu sẵn trước đó. Nếu không đừng nói bốn mươi phút, một tiếng cũng chưa chắc giao được đâu." Anh chàng chạy việc vừa thở hổn hển vừa nói.
Bành Thư Dao vội đáp: "Cực cho anh rồi! Lấy thêm chút tiền mua nước uống nha." Nói xong liền thưởng thêm cho anh ta 20 tệ.
Cuối cùng cũng cầm được hộp cơm thịt kho mà cô ngày đêm mong nhớ!
Cô bước ba bước thành hai, quay trở lại chỗ ngồi, hào hứng mở hộp ra.
TBC
Ừm! Chính là mùi thơm này!
Hộp cơm được đóng gói kỹ, thời gian trên đường lại không quá lâu, lúc Bành Thư Dao mở ra thì phần cơm thịt kho của cô vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Vì là làm mới hoàn toàn, cảm giác mùi còn thơm hơn cả phần cơm của Đằng Di khi nãy.
Cô cầm muỗng đảo sơ lớp thịt kho phủ trên bề mặt hộp, Tiệm cơm Nam Lai cho thịt nhiều đến ngập mặt, rất rộng rãi, như vậy mới đúng chứ, đã ăn cơm thịt kho thì phải ăn cho sướng miệng.
Bới lớp thịt ra, nước sốt đi kèm đặc sánh, màu nâu bóng bẩy, sớm đã ngấm tràn vào từng hạt cơm. Bành Thư Dao vô thức xúc một muỗng cơm đã nhuộm sắc nâu nhạt nếm thử, dù không ăn kèm với thịt, vẫn có thể cảm nhận rõ hương thịt ngấm đẫm trong từng hạt gạo, nhai lên vừa thơm vừa dai. Chỉ riêng phần cơm chan nước sốt thôi, cô cũng thấy mình có thể ăn hết cả hộp rồi.
Nước thịt thơm đến vậy, ngoài công của Nam Đồ mỗi lần nấu đều thêm một phần nước sốt cũ trong quán, còn nhờ vào hương giòn thơm từ hành phi.
Khi phi hành, tuyệt đối không được tiết kiệm hành tím, phải cho thật nhiều, chiên cho thơm lừng và giòn tan, ép ra được hết vị ngọt trong hành tím, loại hành phi như vậy nấu cùng thịt kho thì không chỉ khiến nước thịt thêm thơm ngon mà còn ngấm luôn vào trong từng miếng thịt.
--------------