Trong văn phòng, vừa đến giờ nghỉ trưa, những nhân viên mang cơm lập tức đổ dồn về phòng nước nơi đặt lò vi sóng.
Đằng Di vốn nổi tiếng là "vô địch ăn cơm", lần này quả nhiên chiếm được tiên cơ, khi đồng nghiệp còn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc rời văn phòng thì cô đã ôm hộp cơm hâm nóng xong quay về rồi.
Bành Thư Dao vẫn chưa nghĩ ra trưa nay nên ăn gì, mấy quán nhỏ dưới toà nhà công ty ăn tới ăn lui cũng chán ngấy rồi. Cô chậm rãi lướt ứng dụng đặt đồ ăn, chờ một cái tên nhà hàng có thể đ.á.n.h thức vị giác của mình nhảy ra trước mắt.
Bên tai vang lên tiếng "cách" khe khẽ, một làn hương đậm đà như quả b.o.m mùi vị bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp của văn phòng. Bành Thư Dao lập tức đặt điện thoại xuống, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm.
Gì mà thơm dữ vậy?
Lần theo mùi hương, cô nhanh ch.óng phát hiện ra người vừa mở hộp cơm là Đằng Di.
"Đằng Di? Cơm của cậu thơm quá đi, là cậu nấu à hay đặt ngoài về?" Dù hỏi vậy nhưng Bành Thư Dao vừa dứt lời đã nhìn thấy rõ kiểu dáng hộp cơm kia, là loại hộp đựng dùng cho lò vi sóng ở nhà thì trong lòng chợt trầm xuống. Nếu là cơm do Đằng Di tự nấu, vậy thì cô chẳng ăn ké được rồi. Dù mặt có dày đến đâu, cũng đâu thể đi xin đồng nghiệp chia phần cơm nhà làm chứ.
TBC
Trong lòng vẫn còn chút hy vọng, Bành Thư Dao liên tục lẩm bẩm: Là đồ ngoài, là đồ ngoài đi mà!
"Không phải đồ đặt ngoài đâu." Đằng Di phủ nhận thẳng thừng.
"Thì ra là cậu nấu hả, Đằng Di, tay nghề của cậu thật sự quá đỉnh. Mùi này thơm muốn xỉu luôn, mới ngửi thôi đã thèm rớt nước miếng rồi. Mình đang nghĩ nếu là đồ đặt ngoài thì sẽ hỏi cậu mua ở đâu." Bành Thư Dao nói với giọng đầy tiếc nuối.
"Mình đâu có nói là mình nấu đâu mà!" Đằng Di cười hì hì: "Tối qua đi ăn ở một quán, ngon quá trời, mình lỡ gọi quá nhiều món, ăn không hết, phần cơm thịt kho Đài Loan này hầu như chưa động đũa nên gói mang về. Sáng nay mang đến công ty ăn luôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-212.html.]
Tâm trạng Bành Thư Dao y như chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống bất ngờ. Vừa nghe cơm thịt kho là từ quán ăn chứ không phải do Đằng Di nấu, trong lòng cô lập tức trào dâng niềm vui, vội vàng hỏi: "Tên quán là gì vậy, mình muốn đặt món bên đó!"
Không ngờ Đằng Di lại có vẻ khó xử: "Tên thì mình nói được, là Tiệm cơm Nam Lai. Nhưng chỗ đó cách công ty mình cũng xa, với lại họ không có dịch vụ giao hàng. Cậu có thể ghé ăn sau giờ làm, trên menu món nào cũng ngon hết."
Nhà Đằng Di thì lại gần Tiệm cơm Nam Lai, lúc mới nghe đến cái tên này, cô cũng từng tìm trên app giao đồ ăn, nhưng không thấy tên quán đâu. Sau đó đích thân đến hỏi mới biết, quán không hề mở dịch vụ giao hàng.
Thật ra đến quán một lần là hiểu ngay, khách đông vậy, chỉ phục vụ tại quán đã bận muốn c.h.ế.t rồi, lấy đâu ra sức lo thêm mảng giao hàng?
Nhưng Bành Thư Dao thì không thể chờ thêm phút nào: "Không có giao hàng cũng không sao, mình gọi người chạy việc giao hộ là được!"
Do điều kiện gia đình khá giả, Bành Thư Dao có một thói quen, cái gì cô ấy đã muốn ăn thì phải được ăn ngay lập tức, dù tốn tiền cũng không để bản thân chịu ấm ức.
Đằng Di kinh ngạc: "Nghỉ trưa chỉ có tiếng rưỡi, người chạy việc đem đến chắc cũng mất gần một tiếng rồi còn gì?"
Nghe vậy, Bành Thư Dao lập tức cầm lấy điện thoại: "Vậy phải tranh thủ rồi!" Hôm nay nhất định phải ăn được món này mới được.
Đúng là Bành Thư Dao muốn ăn cơm thịt kho Đài Loan đến mức quyết tâm thật. Đằng Di nghĩ vậy, cảm thấy bất lực.
Bên này, khi Bành Thư Dao vẫn còn đang mong chờ bữa trưa của mình, thì Đằng Di đã bắt đầu ăn rồi. Ăn uống cũng phải có nghi thức, trước khi cầm muỗng, cô bật bộ phim đang theo dõi lên, nhấn nút phát rồi mới cúi đầu ăn một miếng cơm.
--------------