Lời nói ấy ngầm khẳng định rằng đoàn thương nhân của họ vừa có nền tảng kinh doanh - chính là sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu từ gia tộc Harriman (hoàn toàn là nói dóc), lại vừa là một đoàn thương nhân mới thành lập, đang gấp gáp cần sản phẩm ăn khách để mở rộng thị trường, không giống như những thương nhân đã có nền tảng sẵn sẽ chèn ép giá cả, có thể nói là đối tác thích hợp nhất để hợp tác.
Nam Đồ chưa từng nghe đến cái tên gia tộc Harriman, cô chỉ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Cũng giống như Jacques đang tìm cách lừa cô, mấy thương nhân cạnh tranh mà Nam Đồ nhắc tới hoàn toàn là bịa đặt.
Suýt nữa bị gã chủ quầy ở chợ lừa một cú, Nam Đồ đã rút ra được một bài học: khi bàn chuyện làm ăn với những thương nhân xảo quyệt này, mà chỉ biết thật thà, thì người chịu thiệt chỉ có thể là mình.
Jacques thì đã tìm hiểu trước về đặc tính của món hàng này: "Kem cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp, đoàn thương nhân của chúng tôi từ trước đến nay vẫn thuê pháp sư làm hộ vệ, chỉ cần đổi sang pháp sư hệ băng là được. Chúng tôi cũng có thể cam kết, chỉ cần chất lượng kem lúc nghiệm thu đạt chuẩn, thì sau đó dù có chuyện gì cũng sẽ không đến làm phiền cô."
"Về phần những đoàn thương nhân khác." Jacques lắc đầu đầy bất đắc dĩ: "E là không muốn chi khoản chi phí đó, sẽ đưa ra vài yêu cầu vô lý, như bắt cô tự nghĩ cách giải quyết vấn đề bảo quản trong quá trình vận chuyển, hoặc nếu bọn họ bảo quản không tốt làm hỏng hàng, lại quay sang đổ lỗi cho cô."
"Về giá cả." Jacques trầm ngâm một chút, định đưa ra con số hơi cao hơn dự tính ban đầu, tránh việc nói hay cỡ nào cũng không bằng tiếng đồng tiền kêu leng keng trong tay người khác.
"Không vội, ngài Harriman." Nam Đồ ngắt lời hắn: "Có vẻ như anh vẫn chưa từng nếm thử kem của tôi, sao phải gấp gáp ký hợp đồng như vậy?"
Jacques dĩ nhiên chẳng sốt ruột ký gì cả, hắn tính trước là chỉ cần có được lời hứa suông từ Nam Đồ, sau đó mới đòi kiểm hàng. Nếu chất lượng kem không như kỳ vọng, hắn lập tức quay lưng bỏ đi cũng không muộn.
"Chiều mai, ở Nhà trọ Hắc Đẩu, tôi sẽ mời tất cả những thương nhân có ý định mua quyền phân phối kem đến nếm thử. Khi đó cũng sẽ có thêm một vài món tráng miệng khác để chiêu đãi mọi người. Ngài Harriman sẽ đến chứ?"
Jacques nghiêm túc đáp: "Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ."
Lúc đến thì Jacques run rẩy hồi hộp, nhưng khi rời đi lại hớn hở rạng rỡ. Tuy vẫn chưa xác định được điều khoản cụ thể của giao dịch, còn lòi ra vài đối thủ cạnh tranh, nhưng cái gì mà chẳng có tranh giành, không ai giành thì lại chẳng phải món tốt. Hắn tin chắc có thể giành được quyền phân phối kem.
TBC
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-229.html.]
Seaver nhìn theo bóng Jacques rời đi, hỏi: "Có cần tôi dọn sẵn một phòng ở trong quán trọ để tiếp mấy thương nhân kia không? Tôi sẽ cho mấy tinh linh tránh đi là được."
Nam Đồ bỗng nói: "Không có mấy người đó."
Seaver không hiểu: "?"
"Anh từng thấy có thương nhân nào khác liên hệ với tôi chưa, là tôi bịa ra thôi."
"Thế ngày mai..."
Seaver còn chưa nói hết câu, Nam Đồ đã nhìn qua, ánh mắt sáng rực: "Chúng ta là bạn, đúng không, Seaver?"
Làm bạn của Nam Đồ, không cần hai sườn đ.â.m d.a.o thay, chỉ cần đúng lúc đúng thời làm người diễn phụ là đủ.
Sáng hôm sau, hai diễn viên quần chúng của Nam Đồ đều có mặt tại Nhà trọ Hắc Đẩu.
Seaver và Arabella.
Arabella đến để lấy hàng đã đặt trước đó. Bánh của cô lại ăn hết rồi. Lúc trước đã hẹn nhau gặp tại Nhà trọ Hắc Đẩu chứ không phải ở chợ pháp sư là bởi vì Nam Đồ khó mà giải thích được vì sao món ăn của mình lại giới hạn số lượng cho người khác, nhưng với Arabella thì có thể để cô ấy mua một lượt đủ phần ăn cho mấy ngày luôn.
--------------