Kem là lạnh, nhưng ánh mắt Moira nhìn kem lại nóng rực.
Không chút do dự, Moira múc luôn một thìa to.
Mịn màng, tinh tế, mềm mượt, như dải lụa nhẹ nhàng, kem vani mang đến cảm giác như thế, là sự ngọt ngào dịu nhẹ len lỏi từng chút một.
Moira lại nhìn sang viên kem socola.
Chỉ một muỗng, hương vị đậm đà liền bùng nổ. Vị thơm nồng quanh quẩn trong khoang miệng, nền kem sữa ngọt ngào càng làm nổi bật vị đắng dịu của socola, hòa quyện quyến luyến như đang khiêu vũ nơi đầu lưỡi, Moira gần như say mê vì hương vị đó.
Lúc nhận ra thì khóe môi Moira đã hơi nhếch lên, cả người chìm đắm hoàn toàn trong việc thưởng thức món kem ngon tuyệt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt giận dữ lửa cháy hừng hực vài phút trước.
Chỉ là giúp một chuyện nhỏ nhặt, không ngờ lại nhận được một bữa tiệc vị giác như thế. Moira cũng không đứng đực ra đó nữa, cầm hộp kem đi thẳng đến cuối hàng xếp hàng tiếp.
Cô mới chỉ ăn kem thôi đó, còn có cả bánh trăng nhân khoai môn, caramel pudding... biết bao món ngon đang chờ được thử!
Thay vì dùng vàng để mua Băng Phách Thảo rồi để cái tên pháp sư t.ử thần đáng ghét Ferdinand kia kiếm được lời, không bằng dùng để mua món ăn Nam Đồ làm, ít ra bản thân còn được tận hưởng!
Lúc Moira quay lại, Nam Đồ ngạc nhiên hỏi: "Cô ăn kem xong rồi à? Thật ra cô không cần xếp hàng đâu, tôi có thể múc trực tiếp cho cô."
Đã nói là sau khi giúp đỡ sẽ được ăn kem thỏa thích, Nam Đồ vẫn nhớ lời hứa của mình.
Moira lắc đầu: "Tôi còn muốn mua mấy món khác nữa."
Nói rồi cô mua hết tất cả các món đang có trên quầy. Nam Đồ thấy Moira vẫn còn luyến tiếc nhìn về phía thùng kem, liền múc cho cô thêm hai viên nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-176.html.]
Moira vừa vui mừng vừa nhận ra kem đang dần tan chảy ở nhiệt độ phòng. Thế là cô dùng pháp thuật hệ băng của mình tạo thêm một lớp vỏ băng cho hai thùng kem, đừng nhìn nó mỏng, đó là băng do chính Moira ngưng tụ từ ma lực tạo ra, một hai tiếng cũng không tan nổi!
Hôm nay Nam Đồ chuẩn bị ít đồ ăn hơn hôm qua, nhưng khách đến lại đông hơn, thậm chí có người vốn hôm qua đã rời đi, sau khi biết cô hôm nay vẫn tiếp tục mở quầy, liền quyết định hoãn lại hành trình thêm một ngày.
Tất cả đồ ăn chẳng mấy chốc đã bán sạch. Thậm chí còn chưa kịp đợi lớp băng mà Moira tạo ra để làm mát thùng kem tan hết.
Tuy nhiên Nam Đồ vẫn giữ lại hai cái bánh trăng nhân khoai môn, bận rộn hai ngày rồi, cô chỉ muốn ăn một bữa no rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nam Đồ đưa cho Seaver một cái bánh, sớm đã phát hiện anh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào chỗ đó suốt cả buổi rồi.
Hôm nay Seaver cũng chỉ bán được một cái áo choàng có mũ, người mua là một tân binh lần đầu đến chợ pháp sư, người lớn dẫn cậu ta đi vừa vặn quay lại, thấy hậu bối đang nói chuyện với Seaver thì sắc mặt lập tức thay đổi, kéo cậu ta rời đi với vẻ cứng ngắc.
TBC
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, phải đi theo ta, không được đi linh tinh! Con có biết hắn là..."
Vẻ mặt Seaver ẩn sau chiếc mũ trùm, đầu cúi thấp, nhìn xuống lòng bàn tay, nơi đó là một viên khoáng thạch xanh lam trong suốt hoàn mỹ.
Không sao cả, rồi cũng sẽ có người sẵn lòng làm bạn với anh.
Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên người Nam Đồ đang bận rộn, rồi lại có cảm giác bất an siết lấy tim mình, nếu cô biết anh là ai, liệu có giống những người khác, tránh xa anh không?
Seaver nhận lấy chiếc bánh trăng từ tay Nam Đồ, muốn trả tiền. Nam Đồ nhìn sang tình hình buôn bán ế ẩm của anh, chỉ vào một chiếc áo choàng: "Tôi không lấy tiền, cho tôi một cái áo choàng là được."
***
Arabella đã quay lại Rừng U Ám, Cayrol vẫn đang đợi cô đối chiếu sổ sách ở trấn Bỉ Lan, Nam Đồ phải tự lo chuyện quay về. Bên cạnh không có pháp sư nào, cô và cánh cổng thế giới của mình nhìn hơi kỳ quặc, mua một cái áo choàng để mặc vào cũng tránh được ánh mắt soi mói của người qua đường.
--------------