Chu Bách Dược vội ra hiệu cho người bên cạnh đỡ phụ nhân dậy, nói: "Ngũ tẩu yên tâm, chuyện này không hề nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị Cửu nương."
Thấy hai người chỉ nói dăm ba câu đã định tội mình, Cửu Ninh nhướn mày, chắp tay trước n.g.ự.c với phụ nhân, nói: "Vị thẩm thẩm này, giữa ban ngày ban mặt, người là bậc trưởng bối, sao có thể tùy tiện vu oan cho chất nữ mà không phân biệt đúng sai? Mấy hôm nay ta không ra khỏi cửa, cũng không gặp Thập ca và Thập Nhất ca. Ta còn chẳng biết họ bị độc trùng cắn. Chuyện này có liên quan gì đến ta chứ?"
Nàng dừng lại một chút, kéo dài giọng: "Chẳng lẽ mấy con độc trùng đó biết nói tiếng người, chạy đi méc thẩm là ta sai chúng c.ắ.n người? Hay là toàn bộ độc trùng trong vùng đều do ta nuôi, hễ ai bị c.ắ.n là đều đổ tội lên đầu ta?"
Phụt một tiếng, bên ngoài cửa, hộ vệ cúi đầu, lén cười.
Trong cuộc trò chuyện giữa đại nhân trưởng bối, xưa nay trẻ con không được phép chen vào. Chu Bách Dược và phụ nhân không ngờ Cửu Ninh lại dám phản bác bọn họ, khiến ngây người ra một lúc.
Sau hồi lâu, phụ nhân là người phản ứng trước, bà ta hừ lạnh một tiếng, sắc mặt u ám, cười nhạt: "Ngươi bị rắn dọa, có thể đến học đường làm ầm ĩ, đổ lỗi là do đám Chương Nô làm. Đến lượt mình thì ngươi lại không nhận, vậy thẩm thẩm lại muốn hỏi ngươi, là ai đã chỉ đích danh Chương Nô, hay là ai tận mắt nhìn thấy Chương Nô thả rắn vào tiễn đạo? Không có chứng cứ thì làm sao ngươi biết con rắn đó là do Chương Nô nhà ta mang vào phủ?"
Cửu Ninh khẽ cười một tiếng, giọng ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn: "Thẩm thẩm, ai bảo ta không có chứng cứ? Chuyện Thập ca và Thập Nhất ca đã làm, hộ vệ ở tiễn đạo đều ghi lại cả rồi. Nhờ có hộ vệ, ta mới biết được là con rắn đó do họ mang vào phủ nên mới đến học đường tìm họ. Thập ca và Thập Nhất ca chột dạ, lập tức nhận tội. Còn ta thì khác, ta chưa từng làm chuyện xấu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-104.html.]
Ánh mắt phụ nhân u ám: "Cửu nương đúng là khéo ăn khéo nói. Chương Nô và Thập Nhất lang thật thà, chưa từng va chạm, không biết đường muội của chúng là một nhân vật lợi hại. Hai đứa chỉ đùa giỡn với ngươi, vô tình lại đắc tội ngươi. Mong ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng lần này. Sau này chúng không dám chọc ghẹo ngươi nữa."
Vân Mộng Hạ Vũ
Đây là lấy lùi làm tiến, xin Cửu Ninh bỏ qua cho Thập lang và Thập Nhất lang nhưng thực chất lại ám chỉ nàng dùng độc trùng trả thù hai đường huynh đệ.
Chu Bách Dược giận dữ lườm Cửu Ninh: "Còn không mau xin lỗi, nhận sai với Ngũ thẩm!"
Cửu Ninh chẳng để tâm, mỉm cười nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, thẩm thẩm, hôm nay người đến đây là vì chuyện độc trùng. Chúng ta cứ làm rõ chuyện này trước rồi bàn đến chuyện khác. Thập ca và Thập Nhất ca bị độc trùng cắn, người cứ lo cho họ trước đi, còn chuyện xin lỗi thì để sau này tính. Ta không vội."
Ý là, trước đó Thập lang nhà bà dùng rắn dọa ta sợ, nhà các bà vẫn chưa tới cửa xin lỗi ta đâu. Giờ Thập lang bị bệnh, ta không tính toán với các bà. Nhưng đợi sau khi họ khỏi, phải nhớ đến xin lỗi nàng.
Sắc mặt phụ nhân lúc xanh lúc trắng, đôi mắt đỏ ngầu. Đầu ngón tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt Cửu Ninh, run rẩy: "Chương Nô và Thập Nhất lang ngoan ngoãn hiếu thảo, hòa thuận với huynh đệ, đối xử tốt với mọi người, từ trước tới giờ quan hệ với các huynh đệ tỷ muội luôn hòa thuận, chỉ mỗi ngươi là không hợp! Hôm qua ngươi dẫn nô bộc cường tráng tới học đường làm ầm ĩ, ngươi nói gì mọi người ở đó đều nghe rõ. Vậy mà hôm sau, Chương Nô đã gặp độc thủ. Cửu nương, thẩm thẩm không vu oan cho ngươi, nhưng nếu ngươi quy quy củ củ như mấy đứa Ngũ nương thì ai lại vô cớ nghi ngờ ngươi chứ?"
"Câu này của thẩm thẩm là không đúng rồi." Cửu Ninh nói: "Chính Thập ca và Thập Nhất ca sai trước nên ta mới có thể tìm tới họ để đòi công bằng. Thẩm thẩm nói họ chỉ đắc tội với mình ta, lời này cũng là sai rồi. Họ thường ỷ mình là lang quân đích xuất mà bắt nạt người khác. Những người khác thông cảm Thập ca còn nhỏ, nghĩ thêm một chuyện không bằng thiếu một chuyện nên không lên tiếng. Chỉ có ta là tính tình thẳng thắn từ bé, không đành lòng để Thập ca và Thập Nhất ca tiếp tục làm bậy, sợ họ lớn lên sẽ không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, ta phải nhắc nhở bọn họ. Thẩm thẩm, không phải họ đắc tội ta, là ta quá ngốc, biết họ sẽ ghi hận mà vẫn làm như vậy."
--------------------------------------------------