Ngũ quan của thiếu niên này giống người Trung Nguyên hơn, nhưng cũng như Chu Gia Hành, hắn ta có mái tóc xoăn.
Cửu Ninh thất thần trong giây lát, nhớ lại hình ảnh Chu Gia Hành với mái tóc xoăn được tết thành b.í.m, xõa trên vai. Nét mặt nàng dần dãn ra, nở nụ cười với đôi lúm đồng tiền lấp lánh.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sáng quắc.
A đại nhỏ giọng hỏi: "Huyện chúa, nhận hắn ta vào không?"
"Hắn ta có có phù hợp yêu cầu không? Có nguyện ý tuân thủ quy củ không?"
"Phù hợp yêu cầu, hắn ta cũng nói nguyện ý tuân thủ quy củ. Chỉ có điều hắn ta là người Hồ, không hoà thuận với những người khác. E rằng nhận hắn ta vào sẽ gặp phải phiền toái."
Cửu Ninh quyết đoán nói: "Vậy nhận hắn ta đi."
A đại gật đầu, vẫy tay gọi thiếu niên đến ký tên.
Khi đã đủ 50 người, Cửu Ninh dẹp đường trở về phủ.
Công việc luyện binh sau đó giao cho A đại và những người khác. Còn nàng thì trở về phủ, phân phó quản sự chuẩn bị quần áo, v.ũ k.h.í và chuẩn bị lương thực cho tân binh.
"Nói cho nhóm tá điền, nhà họ có người nguyện ý tham gia quân ngũ thì có thể cùng nhau thao luyện. Nhà nào có một người tham gia quân ngũ, sẽ được cấp một miếng đất, vĩnh viễn không thu tiền thuê."
Các quản sự khiếp sợ, hỏi lại: "Vĩnh không thu tiền thuê?"
Cửu Ninh gật đầu.
Bộ khúc không phải muốn luyện là có thể luyện ra ngay, vì vậy trước tiên cần phải tuyển chọn tân binh. 50 người này là những tinh nhuệ, sau đó sẽ biên chế những người khác nguyện ý đi theo nàng thành đội ngũ. Họ có đất đai làm ràng buộc, sẽ càng trung thành và một bộ phận trong số họ sẽ đảm nhận việc bảo vệ an toàn cho nàng.
Các quản sự muốn phản đối nhưng trước đó Cửu Ninh đã nói sẽ không động đến đất đai hiện tại của nàng nên họ không biết nên phản đối thế nào. Cuối cùng, họ chỉ có thể khuyên Cửu Ninh suy nghĩ kỹ.
Cửu Ninh cười nói: "Chư vị thúc bá, các vị đã theo mẫu thân của ta từ Trường An chạy trốn ra ngoài. Những gì các ngươi thấy tận mắt ở phía Bắc đều là tình hình thực tế. Thời buổi này, chỉ có nuôi dưỡng thêm đội ngũ mới có thể đảm bảo an toàn."
Các quản sự im lặng không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-278.html.]
Họ là nô bộc của Thôi gia, từng được chứng kiến thời kỳ thịnh vượng của Thôi gia khi gia tộc ở đỉnh cao. Khi đó, trong phủ Thôi gia, người ra vào đều là vương hầu, công khanh. Những đời trước đã tích lũy được không ít tài sản và danh vọng, khiến người trong thiên hạ phải cúi đầu. Bọn nô bộc như họ khi ra vào phủ có thể quản lý mấy nghìn mẫu đất, đâu giống như hiện nay, phải rụt rè co ro ở Giang Châu, chỉ mong có một chút an bình.
Năm đó nương t.ử mang theo gia tài trốn đến phía Nam, nếu không nhờ gặp được Chu đô đốc và trao đổi với ông thì tất cả tài sản này đã sớm bị loạn quân cướp bóc, không còn gì.
Cửu nương nói đúng, trong thời loạn thế, có đội ngũ bảo vệ trung thành, rõ ràng sẽ an toàn hơn. ...
Cửu Ninh mỗi ngày bận rộn xoay quanh công việc, mãi cho đến khi Chu Gia Huyên hỏi nàng về việc đi xem na hí, nàng mới chợt nhận ra ngày mai chính là ngày Nguyên Đán, một dịp chỉ có một lần trong năm.
"A huynh, huynh muốn đi xem na hí không?"
Chu Gia Huyên xoa đầu nàng, nói: "Năm ngoái ta đã hứa với muội, nói là năm nay sẽ dẫn muội đi xem na hí, muội quên rồi à?"
Cửu Ninh cười hắc hắc một lát rồi nhíu mày nói: "A huynh, thương thế của huynh còn chưa khỏi hẳn, năm nay đừng đi nữa. Na hí mỗi năm đều có, sang năm chúng ta lại cùng nhau đi xem."
Chu Gia Huyên chống tay vào giường, chậm rãi đứng lên: "Không sao đâu, ta nằm lâu như vậy, xương cốt đều mỏi cả rồi, đi ra ngoài một chút cũng tốt."
Cửu Ninh vội gọi lang trung đến, hỏi ông ấy xem Chu Gia Huyên có thể ra ngoài được hay không.
Lang trung cười nói: "Đương nhiên là có thể, lang quân đã khỏe rồi, chỉ cần không cưỡi ngựa hay chơi bóng là được."
Lúc này Cửu Ninh mới yên tâm. Nàng dặn quản sự đưa các mặt nạ na hí tới, chọn một chiếc rồi chỉ vào mấy chiếc khác: "A huynh, huynh thích cái nào?"
Chu Gia Huyên ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng chọn lựa. Cuối cùng, hắn ta chọn một chiếc mặt nạ màu xanh.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Chiếc này màu sắc rất hợp với huynh." Cửu Ninh nói, còn nàng chọn cho mình một chiếc màu đỏ.
Chu đô đốc không có mặt trong phủ, vì vậy các hoạt động đón giao thừa trong phủ đều do Chu Bách Dược và Chu Gia Ngôn chủ trì. Cửu Ninh không tham gia, vì hiện tại Chu Bách Dược coi nàng như người vô hình và cũng không quan tâm đến nàng.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Ánh sáng xuyên qua màn chiếu rọi vào phòng ngủ, khiến không gian trở nên sáng sủa và thoáng đãng.
Buổi chiều, trong chính sảnh của phủ, âm thanh đàn sáo vang lên. Chu Bách Dược đang tổ chức tiệc chiêu đãi khách khứa.
Cửu Ninh vội vã thay đổi trang phục.
--------------------------------------------------