Võ Tông cười haha, vỗ đầu của y.
"Tiểu t.ử ngốc."
Khi đó Tuyết Đình nghe không hiểu yêu mến trong câu này, y cứ nghĩ Võ Tông ghét bỏ mình là tiểu sa di, không làm quan được.
Mãi đến khi nhắc chuyện này với Cửu Ninh, Tuyết Đình mới hiểu được ý của Võ Tông. ...
Lúc ấy Cửu Ninh hỏi về Võ Tông và Thôi quý phi, muốn xác nhận xem phụ mẫu khi còn sống có việc gì chưa hoàn thành không.
Tuyết Đình lắc đầu, nói: "Không có."
Võ Tông bảo vệ Thôi quý phi, khi còn sống tự biết mình không còn sống được bao lâu nên đã đưa Thôi quý phi đi, tâm nguyện chưa dứt trong lòng ông ấy là Thôi quý phi có thể rời xa Trường An, bình an sống hết nửa đời còn lại.
Mà Thôi quý phi tình nguyện hủy đi dung mạo để ở lại Chu gia, nguyện vọng của bà ấy cũng rất đơn giản, đó là Cửu Ninh có thể bình an lớn lên.
Võ Tông đã từng nói, đời này của ông ấy đều hiến dâng cho triều chính.
Ông ấy là lang quân Lý gia, ông ấy biết khí vận của triều đình đã hết nên dứt khoát kiên quyết gánh trách nhiệm về phía mình, phí hết tâm huyết để kéo dài ngày tàn cho giang sơn này.
"Ta quá mệt mỏi, phải đi rồi..." Trước khi Võ Tông băng hà, đã không còn tỉnh táo, ông ấy kéo hầu cận mặt đầy nước mắt bên cạnh mà nói mê sảng: "Man nương, mấy năm nay nàng đã khiến ta có được khoảng thời gian nhẹ nhõm... Ngoan, đừng ở lại vì ta, đi đi! Đi càng xa càng tốt... Đời này của ta, không thẹn với lương tâm..."
Ông ấy không thẹn với lương tâm, đã dâng hiến cả đời cho triều chính.
Tư tâm duy nhất đời này là hy vọng nữ nhân mình yêu nhất có thể rời xa phân tranh.
Cho nên, Thôi quý phi và Cửu Ninh đều không nên dấn thân vào vì Võ Tông, giang sơn này không phải là trách nhiệm của các nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khi đó, Cửu Ninh nghe Tuyết Đình nói xong chuyện cũ, nàng im lặng một hồi rồi mỉm cười.
"Nếu a gia còn tại thế, chắc chắn sẽ chiều hư ta mất."
Tuyết Đình cũng cười.
Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc y cũng hiểu vì sao Võ Tông lại vỗ đầu mình, nói ra ba chữ kia: Tiểu t.ử ngốc.
Tiểu t.ử ngốc, giang sơn này đã đến đường cùng, ta nguyện dùng bờ vai này để nâng đỡ vương triều mục nát, thử tìm một chút hy vọng sống...
Ngươi vẫn còn là con nít.
Chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đi làm hòa thượng, đi làm thư họa, đi làm cái gì cũng được.
Dù là làm một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi... Cũng đừng đến chịu c.h.ế.t. ...
Tuyết Đình không rơi lệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-519.html.]
Y chỉ tĩnh tọa thật lâu. ...
Nước trà đã nguội, hương trà nhàn nhạt lượn lờ trong phòng, mấy tiếng chim oanh líu ríu xuyên qua bóng cây, xuyên qua cửa sổ truyền vào trong phòng, giống như Phật xướng.
Lý Chiêu nhìn Tuyết Đình, không nói lời nào, trong con ngươi lóe qua chút âm trầm.
Tuyết Đình giương mi mắt, nhìn thẳng vào hắn ta.
"Đừng vọng tưởng lợi dụng Công chúa. Hưng vong, sụp đổ tất lý do, không thể thay đổi, Công chúa không cần phải gánh vác những chuyện này, nàng ấy muốn làm gì cũng được."
Nói xong, y dừng lại một chút.
"Ngài cũng vậy."
Nếu như Võ Tông còn tại thế nhất định sẽ không muốn nhìn thấy Lý Chiêu thân mang bệnh bôn ba khắp nơi.
Ông ấy sẽ cười vỗ vỗ bả vai chất t.ử: "Tiểu t.ử ngốc, dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện này không cần ngươi quan tâm."
Lý Chiêu sửng sốt.
Hắn ta im lặng thật lâu, uống xong trà trong chén thì đứng dậy ra ngoài.
Bóng lưng có cảm giác cô đơn khó tả thành lời.
Mấy cây mộc phù dung trồng trong đình viện, lá cây được sương đêm thấm đẫm, rộng lớn mỡ màng. Trước hành lang, cỏ thơm mọc đầy bậc thềm, giàn hoa gỗ phủ kín dây leo, quả trĩu trịt, từng quả như bảo thạch, nhỏ xinh đáng yêu.
Lý Chiêu chậm rãi bước xuống bậc thềm, tay áo rộng khẽ lướt qua khóm hoa, cánh hoa kiều diễm rơi lả tả xuống đất.
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn cây lê hoa hải đường ở góc sân.
Gió nhẹ thoảng qua, lá cây cọ xát vào nhau phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Lý Chiêu bỗng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Ninh, cành hoa mai hắn ta đưa cho nàng.
Nàng xuất hiện ở thiền viện của Tuyết Đình, y phục sang trọng, mày ngài mắt ngọc, ánh mắt trong veo, vừa nhìn đã biết là một tiểu nương t.ử được nuông chiều từ bé.
Nếu khi đó biết nàng là cốt nhục duy nhất của Võ Tông, hắn ta sẽ làm gì?
Lý Chiêu không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt, thuở nhỏ nương tựa Lý Hi, đã toàn tâm toàn ý coi Lý Hi như huynh trưởng.
Lý Hi có tỷ muội, bình thường cũng coi như thương yêu các nàng, nhiều lần phá lệ ban thưởng, cho đất phong.
Mỗi lần nhìn thấy các vị Công chúa làm nũng với Lý Hi đòi trang sức châu báu, ruộng vườn nhà cửa, Lý Chiêu không khỏi nghĩ, nếu hắn ta cũng có tỷ tỷ hoặc muội muội, hắn ta nhất định sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, yêu thương nàng ấy.
Thế nhưng, dù Lý Hi có hào phóng với tỷ muội đến đâu, khi chạy trốn khỏi Trường An, hắn ta cũng không mang theo bất kỳ vị Công chúa nào.
--------------------------------------------------