Những người khác cũng nhanh ch.óng hoàn hồn, nghĩ lại thì thấy người vừa rồi nói cũng có lý. Thế là vô cùng vui mừng, cười tươi đến tận mang tai, sự bất an, lo lắng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
"Nhị lang về rồi, mau đi báo cho Sứ quân và Đô đốc!"
"Chuẩn bị các nghi thức, quét dọn từ đường, Nhị lang muốn nhận tổ quy tông!"
"Đúng đấy, mau đi chuẩn bị tế phẩm, phải chuẩn bị hương tốt nhất! Chu gia ta xuất hiện một người tài ba rồi!"
Mọi người tươi cười nhìn nhau, tưởng tượng ra cảnh tượng Chu Gia Hành nhận tổ quy tông rồi cùng nhau đi ra ngoài. ...
Ẩm Mặc nhếch môi cười khẩy, quay đầu lại thì chẳng thấy Chu Gia Huyên đâu nữa.
Hắn ta giật này mình, vội vàng đuổi theo ra cửa, tìm được bóng dáng cao gầy đang rảo bước vội vã ở đầu hàng ngũ.
Chu Gia Huyên bước đi quá nhanh, Ẩm Mặc phải chạy thục mạng mới đuổi kịp.
"Tam, Tam lang... Vẫn chưa thông báo cho Đô đốc..."
Bước chân của Chu Gia Huyên không hề chậm lại, rảo bước dứt khoát ra ngoài, tay áo phồng lên vì bị gió thổi, bóng dáng ấy xuyên thẳng qua hành lang đến khi khuất bóng.
Ẩm Mặc mắt chữ A mồm chữ O, hắn ta chưa từng thấy lang quân nhà mình chạy trong đình mà chẳng quan tâm đến hình tượng như vậy bao giờ!
Sau khi vỗ vỗ n.g.ự.c để kìm nén cơn tức, hắn ta mới cất bước đuổi theo.
Chu Gia Huyên chạy rất nhanh, nhanh đến mức thở không kịp.
Hắn ta chưa từng chạy như thế bao giờ, các tộc lão đi theo ngay đằng sau. Đám nha hoàn, tôi tớ xung quanh trợn mắt há mồm nhìn hắn ta chạy qua bên cạnh, hơi thở dồn dập, chẳng để ý đến cái gì, chỉ nhớ bước chân một cách máy móc ra cổng.
Chu Gia Hành về rồi.
Quan Âm Nô nằm trong tay hắn.
Hắn đã về, thế còn Quan Âm Nô?
Cửu Ninh đã tự tay viết thư rồi gửi qua ngàn dặm đến tay hắn ta, trong thư nàng vẫn líu lo vui vẻ như vậy, kể rằng nàng vẫn ổn, đã tìm ra thân thế của mình và bảo hắn ta đừng lo lắng.
Nhưng sao hắn không lo lắng cho được?
Nếu nàng đã biết thân thế của mình thì chắc chắn Chu Gia Hành cũng đã biết. Nàng không có quan hệ m.á.u mủ với hắn, vậy hắn sẽ đối xử với nàng thế nào đây?
Gió lạnh rót vào cổ họng khiến nó đau rát như bị d.a.o cứa.
Chu Gia Huyên không nghĩ được nhiều thế, hắn ta thậm chí còn chẳng đi giày ủng, chỉ đi đôi giày mỏng ra ngoài rồi leo thẳng lên lưng ngựa, vung roi phi nước đại.
Con đường ra khỏi thành không ngắn, hắn ta nóng lòng liên tục vung roi, phóng như bay qua con phố dài, từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò ca ngợi vang dội.
Bên kia phố dài, một người cưỡi hắc mã, được hộ vệ vây quanh đang phi nhanh tới.
Dân chúng đứng chật ních hai bên đường, khi người kia đến gần mình thì kích động ho to, ánh mắt lấp lánh niềm mong đợi.
Chu Gia Huyên vừa nhìn đã nhận ra người đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-599.html.]
Mày kiếm mắt sáng, đường nét cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hồ nước lạnh lẽo sâu hun hút. Đó chính là Chu Gia Hành xa cách đã lâu.
Chu Gia Huyên dừng lại một lúc mới giục ngựa tiến đến: "Quan Âm Nô đâu?"
"Muội ấy đâu?"
Hai người đồng thời hỏi ra một câu rồi lại đồng thời sửng sốt.
Ngay sau đó, Chu Gia Hành nhíu mày, kéo dây cương lại.
Con tuấn mã hí vang.
Chu Gia Hành lập tức quay đầu gọi Hoài Lãng tới.
Hoài Lãng kinh ngạc nói: "Đường Trạch nói Cửu nương đi theo hướng về Giang Châu mà! Đáng ra bọn họ phải đến từ hôm qua mới đúng!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Bên kia, Chu Gia Huyên đã phản ứng lại, hiểu ra Cửu Ninh không đi cùng Chu Gia Hành về Giang Châu. Còn Chu Gia Hành thì tưởng nàng đã vào thành nên mới đi thẳng đến.
Hắn ta sầm mặt nói: "Muội ấy không trở về."
Con ngươi của Chu Gia Hành không ngừng co rút.
Đúng lúc này, một con khoái mã chạy nhanh từ ngoài thành đến, bùn đất văng khắp nơi.
"Lang chủ!" Người nọ vội vàng lao đến trước mặt Chu Gia Hành, tay nâng một tờ giấy lụa, nhảy xuống ngựa rồi quỳ rạp xuống: "Ngạc Châu gửi thư tới ạ!"
Hoài Lãng đang định nhảy xuống lấy thư thì một người đã nhanh ch.óng xuất hiện.
Chu Gia Hành bay xuống ngựa, nhanh ch.óng cầm lấy sách lụa, mở ra, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Đọc thư xong, gân xanh trên mua bàn tay hắn nổi hết lên, sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy mắt.
Không ngờ nàng lại đi Ngạc Châu!
Chu Gia Hành buông sách lụa xuống, xoay người rời đi.
Chu Gia Huyên buông lỏng dây cương, xuống ngựa rồi vài bước đuổi theo hắn: "Huynh đưa Quan Âm Nô đi đâu?"
Sắc mặt Chu Gia Hành không tốt, bước chân không ngừng.
Chu Gia Huyên kéo cánh tay hắn.
"Muội ấy ở đâu?"
Giọng hắn ta trầm thấp, gằn từng chữ một: "Tại sao phải giữ muội ấy bên cạnh? Rốt cuộc huynh muốn làm gì?"
Chu Gia Hành dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn Chu Gia Huyên rồi hất tay hắn ta ra, sau đó xoay người lên ngựa.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, cát đất b.ắ.n tung tóe.
Ngực Chu Gia Huyên phập phồng dữ dội, còn muốn đuổi theo nhưng thân binh xung quanh đã bao vây, chặn hắn ta ở bên đường.
--------------------------------------------------