"Tại sao ở đây lại bốc cháy như vậy?"
Viêm Diên ra hiệu cho phó tướng dừng lại.
"Báo!" Thám mã lao vùn vụt đến gần Viêm Diên, báo cáo: "Chu sứ quân đã đ.á.n.h tan đại quân của Phàn Tiến, quân Ngạc Châu chiến thắng rồi!"
Con ngươi của Viêm Diên khẽ co lại.
Trên đường đi, nàng ấy liên tục nhận được tin báo, mới tối qua còn nhận được tin Phàn Tiến và Chu Gia Hành đều án binh bất động. Sao mới qua một đêm mà quân Ngạc Châu đã thắng rồi?
"Chu sứ quân đâu?"
Thám mã nói: "Chu sứ quân đã thu gom binh mã, đang tiến về Trường An ạ."
Viêm Diên nhíu mày.
Sợ Chu Gia Hành không đối phó được với Phàn Tiến nên nàng ấy đã dẫn quân tiên phong đi đường tắt, có lẽ đã để lỡ mất Chu Gia Hành.
Thế là lập tức quay đầu ngựa.
Hai canh giờ sau, Viêm Diên đuổi kịp Chu Gia Hành.
Quân Ngạc Châu vừa trải qua một trận đại chiến nên cả tinh thần và thể xác đều mệt, mặc dù thắng trận khiến bọn họ rất hưng phấn nhưng khi thấy thấy cát bụi tung trời phía sau thì lòng ai nấy đều nặng trĩu. Chẳng lẽ Hà Đông quân còn mai phục ở đâu đó?
Cho đến khi nhận ra cờ xí của Viêm Diên, quân Ngạc Châu mới thở phào.
Viêm Diên ra roi thúc ngựa đuổi theo, khi gặp được Chu Gia Hành thì lập tức đưa thư tay của Cửu Ninh cho hắn, rồi nói: "Quý chủ lo lắng cho Sứ quân nên lệnh cho ta đến đây trợ giúp."
Chu Gia Hành nhận lấy bức thư, đọc xong thì cất vào trong tay áo.
Thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, Viêm Diên không quấy rầy mà quay lại đội ngũ của mình, lệnh cho phó tướng đề cao cảnh giác.
Mấy hôm sau, bọn họ đã đến chân thành Trường An.
Có một đội ngũ đã chờ ở vùng ngoại ô khiến cả một vùng toàn màu đen kịt.
Người dẫn đầu cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, thân mặc cẩm bảo cổ tròn tay hẹp, mái tóc được buộc gọn lại bằng gấm, môi đỏ răng trắng, dung nhan đẹp như hoa xuân.
Nhìn thấy Chu Gia Hành, nàng nở nụ cười tươi như hoa mới nở, như tuyết đầu mùa vừa rơi.
Binh sĩ ngẩn ngơ nhìn nàng, chẳng ai dám thở mạnh, sợ dọa sợ mỹ nhân.
"Nhị ca!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh giục ngựa tiến đến.
Chu Gia Hành nhìn nàng, cũng giục ngựa đi nhanh vài bước.
Cửu Ninh cưỡi ngựa đi vòng quanh Chu Gia Hành một vòng, biết hắn không bị thương nhưng vẫn vô thức kiểm tra một lần. Thấy trên người hắn không có một vết băng bó nào mới thở phào nói: "Chàng đã về rồi."
Ánh mắt Chu Gia Hành dõi theo nàng, nghe vậy cũng chỉ khẽ ừ một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-681.html.]
Binh mã của hắn không thể vào thành nên đã đóng quân bên ngoài.
Chu Gia Hành để phụ tá và thuộc cấp ở ngoài thành phòng thủ, còn hắn chỉ dẫn mấy chục thân binh vào thành cùng Cửu Ninh.
Cửu Ninh dẫn hắn vào trong cung, thấy đôi mắt thâm quầng xanh xám của hắn thì nhíu mày nói: "Nhị ca, hay chàng nghỉ ngơi một ngày đi?"
Chu Gia Hành lắc đầu: "Không cần."
Nhóm Lư công đã chờ sẵn trong điện, họ vốn định bày thịnh yến nhưng Cửu Ninh biết Chu Gia Hành không kiên nhẫn với mấy chuyện xã giao kiểu này nên từ chối thay hắn. Trong điện không có ca múa mà chỉ tổ chức yến hội thông thường.
Chu Gia Hành ngồi vào vị trí, tất nhiên mọi người không thể thiếu một hồi nịnh nọt. Hắn cũng không nói nhiều mà chỉ uống vài chén rượu.
Cửu Ninh thấy yến tiệc nhạt nhẽo quá bèn tìm cơ hội hỏi Chu Gia Hành: "Nhị ca, chàng làm thế nào mà đ.á.n.h bại được Phàn Tiến vậy?"
Chu Gia Hành nâng chén rượu lên, mở miệng trả lời mà không nhìn nàng: "Quân khí giám nghiên cứu ra xe dầu hỏa có thế lửa mạnh, lợi dụng hướng gió, đổ dầu vào xe rồi đẩy vào giữa trận địa của quân địch. Lửa bùng lên, bọn họ không giữ được đội hình, vừa đ.á.n.h đã tan."
Cửu Ninh kinh ngạc: "Xe dầu hỏa mạnh lợi hại thế sao?"
Chu Gia Hành quay sang nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Cửu Ninh chớp chớp mắt, cũng nhìn lại hắn.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài điện.
"Báo!"
Tiếng kêu the thé của thị hầu kèm theo cả tiếng khóc run rẩy truyền từ bên ngoài Đại Minh cung vào, xuyên qua cánh cổng lớn truyền vào đại điện.
Các đại thần trong triều đều bàng hoàng đứng bật dậy, chén rượu và bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.
"Thiên t.ử băng hà!"
Cả điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau Cửu Ninh mới hoàn hồn lại, chậm rãi ngước mắt lên liếc sang Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
"Cửu Ninh." Hắn khẽ nói: "Nàng quay về xem xem trong mấy cái hộp kia là gì đi."
Trái tim Cửu Ninh đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh như băng, không quan tâm phản ứng của đám đại thần mà lập tức đứng lên đi ra khỏi đại điện.
Chu Gia Hành uống nốt chén rượu rồi nhìn theo bóng lưng nàng đi xa.
Cái đó dành cho nàng.
Nếu hắn muốn mấy cái hộp đó thì sẽ không động đến Lý Hi.
Nhưng đã muốn cho nàng thì hắn sẽ diệt trừ mọi hậu họa thay nàng.
--------------------------------------------------