Cửu Ninh siết c.h.ặ.t cây roi mềm, nhìn hàng mi đen nhánh đang rũ xuống của Chu Gia Hành, lòng thầm nghĩ Nhị ca chu đáo đến từng li từng tí một.
Nhưng nhìn gương mặt không một biểu cảm kia, nàng hoàn toàn không nhìn ra hắn làm vậy có phải vì quan tâm đến mình không.
Đoàn người chuẩn bị xuất phát, khí thế oai phong khí phái khiến những người xung quanh tò mò hỏi: "Lang chủ định đi đâu vậy?"
A Thanh cười nói: "Đêm qua bầy sói trong rừng tru cả đêm làm mọi người mất ngủ. Hôm nay lang chủ dẫn Tô tiểu nương t.ử đi săn, bắt mấy bộ da sói về làm nệm.""
Mọi người nghe vậy thì bật cười.
Thiếu niên lang nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người trong lòng, dù bình thường Tô Yến chững chạc, trưởng thành nhưng cũng không hề ngoại lệ mà!
Trước vô số ánh mắt trêu chọc của mọi người, Chu Gia Hành nhanh ch.óng leo lên ngựa, khẽ quát một tiếng.
Cửu Ninh giục ngựa tiến lên đi ngang hàng với hắn.
Mười mấy thân vệ đi sau lưng họ, cả đoàn rời khỏi thung lũng, để lại sự náo nhiệt của hội chợ đông đúc đằng sau lưng.
A Thanh dẫn người đứng ngoài lều nhìn theo đoàn người đi ra, lát sau lại bật cười nói với người bên cạnh: "Đi nói với thiếu chủ, mấy ngày tới đừng đi lung tung. Lang chủ dặn y phải ngoan ngoãn trông coi, đừng bỏ lỡ cơ hội.""
Người kia đáp lời.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người ta khoan khoái, dễ chịu.
Núi xanh, thung lũng xanh biếc hai bên đường đều bị lớp tuyết trắng che đậy. Phóng mắt nhìn ra xa, cả thế giới giống như một viên pha lê băng trong vắt dưới bầu trời xanh thẳm.
Khi bị đám Chu Hộc bắt cóc, Cửu Ninh chẳng có tâm trạng ngắm cảnh. Bây giờ nghĩ đến việc sắp được trở về Giang Châu, theo lịch trình thì a ông cũng sắp về nhà, thế nên nàng cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Đi qua một đoạn đường hẹp, nàng giơ roi khẽ quất vào nhánh cây bị tuyết đè cong xuống sát mặt đất.
Sau vài tiếng: "Xoạt... Xoạt!", tuyết trên cành cây rơi rào rào xuống.
Cành cây được trút bỏ gánh nặng bất ngờ bật mạnh lên cao như một tia chớp.
Cửu Ninh ở gần nhất không kịp phản ứng.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Bốp!" Cành cây ướt sũng nước tuyết quất thẳng vào mặt nàng.
Giọt nước nhỏ xuống từ vành mũ dạ, vài mảnh lá khô vàng bám vào gò má trắng non, lạnh buốt và ướt át.
Cửu Ninh sửng sốt, tay cầm roi mềm vẫn đang giơ lên, nụ cười trên môi cứng đờ.
Quả nhiên, nàng không nên nghịch ngợm!
Đám hầu cận sau lưng thấy thế vội giục ngựa tiến lên, vốn muốn đến giúp nhưng nhìn thấy Cửu Ninh như vậy, không biết ai bật cười trước, sau đó cả đám không nhịn được cười theo.
Chu Gia Hành lạnh lùng liếc một vòng.
Đám hầu cận thấy vậy vội vàng cúi đầu, giục ngựa lùi ra rất xa.
Cửu Ninh trợn mắt lườm cành cây bật ngược lên, vừa bực mình vừa hơi xấu hổ, chỉ hơi hơi thôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-231.html.]
Cằm nàng đột nhiên bị nắm c.h.ặ.t, Chu Gia Hành nghiêng người tới, thả dây cương xuống, nâng mặt nàng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như trái đào đẫm nước, vài lọn tóc mai lòa xòa bên má trông vô cùng đáng thương.
Cửu Ninh chợt hoàn hồn, lắc đầu hất nước đi, gượng cười: "Ta không sao."
Khóe miệng Chu Gia Hành khẽ giật giật, ý cười chợt lóe qua đôi mắt. Hắn nâng tay áo lên lau sạch lá cây dính trên ch.óp mũi nàng đi.
May mà nàng đội mũ dạ nên tóc không bị ướt, trên trán có miếng hoa điền làm từ bong bóng cá không sợ thấm nước.
Sau khi lau sạch mặt, Cửu Ninh lại là một tiểu nương t.ử xinh đẹp, rạng rỡ như ngọc.
Nhưng sắc mặt trắng hơn lúc nãy một chút.
Chu Gia Hành thu tay lại, quay đầu nhìn Hoài Lãng cách đó không xa.
Hoài Lãng hiểu ý, lập tức giục ngựa tiến lại gần, cởi một túi rượu da thú treo trên yên ngựa xuống ném qua.
Chu Gia Hành bắt lấy bằng một tay, rồi mở nắp ra đưa cho Cửu Ninh.
"Uống hai hớp đi."
Sợ nàng bị cảm lạnh à?
Bình thường Cửu Ninh cũng hay uống rượu nên nàng sảng khoái nhận lấy túi rượu, uống hai ngụm theo lời hắn.
Rượu thuần nồng nàn tràn qua môi, mới đầu không có vị gì khiến nàng còn tưởng là nước. Nhưng chỉ ngay sau đó, đầu lưỡi đã cảm nhận được vị ngọt thanh nhè nhẹ, rồi cổ họng nóng lên, tay chân cũng dần ấm lại.
Cửu Ninh uống thêm hai ngụm nữa rồi trả lại túi rượu, mỉm cười khen: "Rượu ngon!"
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn từ từ hồng lên của nàng, nói: "Đây là Lê Hoa Xuân của vùng biên giới."
Cửu Ninh ngạc nhiên: "Ta đã nếm thử Lê Hoa Xuân rồi, đâu có mạnh thế này."
Hình như Chu Gia Hành khẽ cười:
"Đây là rượu tự nấu."
Cửu Ninh nói: "Nhị ca còn bán cả rượu sao?"
Chu Gia Hành lắc đầu: "Chỉ nấu để uống thôi."
Cửu Ninh khẽ cười: "Thì ra Nhị ca cũng biết nấu rượu."
Chu Gia Hành nói: "Chỉ hiểu sơ sơ thôi, hồi nhỏ từng học của người trong xưởng rượu."
Đuôi mắt Cửu Ninh cong cong: "Nhị ca biết nhiều thứ thật đấy."
Biết quản gia, biết kinh doanh, biết đ.á.n.h mã cầu, biết hành quân đ.á.n.h trận, biết quản lý triều chính. Từ kinh tế, dân sinh đến quốc phòng, mọi thứ đều nắm rõ. Đúng là một người tài đức vẹn toàn.
--------------------------------------------------