Lúc đi ngang qua một viện t.ử không được lát gạch, cũng không trồng hoa, một vị phụ nhân nhếch môi nói: "Bên này nhiều năm không có người ở, cũng không tu sửa lại một chút, phòng bỏ trống quá lâu, chắc chắn ở không thoải mái."
Phụ nhân khác miễn cưỡng phụ họa vài câu.
Ngũ nương không nói gì.
Chu đô đốc yêu thương tôn nữ. Sau khi Cửu Ninh vào Bồng Lai các, nàng là chủ nhân của Bồng Lai các, có thể tùy tiện trang trí theo sở thích, hôm nay đào mấy gốc cây, ngày mai nhổ vài cành danh hoa, hôm sau nữa lại phá một mặt tường. Chu đô đốc chưa từng để ý đến, dù nàng có phá một phòng nào đó cũng được. Lo nàng ở một mình cô đơn, ông còn cho người ta đào mấy cái ao dẫn nước tới, dựng guồng nước cho nàng rảnh rỗi tìm niềm vui. Gần đây ông còn sai người sửa một cái viện t.ử thành sảnh b.ắ.n tên và sân chơi bóng, chỉ vì Cửu Ninh nói muốn chơi bóng đá với nhóm tỳ nữ.
Sao nàng ta lại không có tổ phụ tốt như vậy chứ?
Ý nghĩ này chợt lóe lên. Ngũ nương cúi đầu, hàng răng khẽ c.ắ.n môi đỏ.
Cửu Ninh ở nơi tốt hơn nàng ta, mặc y phục tốt hơn nàng ta, như thế thì sao chứ?
Thế nhân xem thường những món đồ tầm thường này.
Ở Giang Châu, thanh danh của Ngũ nương Chu gia êm tai hơn Cửu nương nhiều.
Vẻ ngoài của Cửu nương xinh đẹp cũng vô dụng, không ai dám cưới nàng.
Mà mình đoan trang dịu dàng, đã có mấy thế gia tới cửa nghe ngóng việc hôn nhân. Nghĩ vậy, trong lòng Ngũ nương cảm thấy thoải mái hơn. ...
Biết chắc chắn Chu Bách Dược sẽ tới dạy dỗ mình, chờ người hầu truyền lời vừa đi, Cửu Ninh vội vàng đứng lên chỉ huy nhóm tỳ nữ dọn dẹp viện tử.
Diễn kịch phải diễn cho trót, nàng xõa mái tóc dài, mở chiếc hộp bạc có hoa văn cỏ xoăn ra lấy một chút t.h.u.ố.c mỡ trong suốt, dùng nhiệt độ trên bàn tay làm nó chảy ra rồi thoa lên mặt, thoa lên hai gò má trắng như tuyết.
Buổi sáng còn chỉ vào mũi nàng mà mắng, buổi chiều đã đến cầu xin nàng cứu người, dáng vẻ cầu xin còn ngạo mạn như thế, vậy mà chỉ sai một hạ nhân đến truyền lời.
Thật sự coi Cửu Ninh nàng đây là Bồ Tát sống sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-115.html.]
Bồ Tát còn có ba phần dã tính đấy!
Cửu Ninh chuyển đến một nhà gỗ nhỏ bình thường dùng để ngắm hoa, nàng nằm lên giường, Hàm Thiền tung mền gấm ra đắp kín cho nàng.
Nhà nhỏ bằng gỗ xây trong vườn, ba mặt thông thoáng, phong cảnh đẹp đẽ, muốn trút giận phải tìm chỗ này mới tốt.
Bên này vừa sắp xếp xong là nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, tiểu tỳ nữ xông vào nhà gỗ nhỏ, đứng ngoài tấm bình phong và nói: "A lang tới rồi, nhóm Ngũ thẩm cũng theo tới!"
Cửu Ninh vặn mình trong chăn, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Chỉ chốc lát sau, Chu Bách Dược im lặng bước vào nhà gỗ nhỏ.
Nhóm tỳ nữ ngồi quỳ chân quanh tấm đệm bên giường thêu thùa may vá, bọn họ đứng dậy, cung kính nói: "A lang, Cửu nương ngủ rồi!"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Gọi nó dậy!" Chu Bách Dược cất giọng nói.
Hàm Thiền đáp vâng một tiếng rồi xốc màn trướng lên, đẩy Cửu Ninh.
Cửu Ninh không nhúc nhích.
Hàm Thiền nói: "A lang, lúc Cửu nương trở về rất đau đầu, vừa mới uống thuốc, trong t.h.u.ố.c có bỏ chút t.h.u.ố.c ngủ."
Chu Bách Dược cau mày.
Lúc này, chúng phụ nhân chờ bên ngoài nhà gỗ nhỏ không nhịn được nữa, bọn họ đẩy tỳ nữ, đạp lên thềm đá xông vào căn nhà nhỏ.
Vừa đi vào nhà nhỏ, tất cả mọi người đều khẽ giật mình.
Cửu Ninh thích ăn mặc xinh đẹp nên chỗ ở cũng không tồi tàn. Mặc dù nhà gỗ chỉ dùng để ngắm hoa nhưng vì bình thường nàng ngủ trưa, đọc sách, tập viết ở bên này nên cũng được trang trí tráng lệ, một tấm màn gấm la bách kim, một chiếc giá bác cổ lớn bằng mặt tường, trên đó để đầy các loại châu ngọc bảo thạch hay bồn cây cảnh, một tấm bình phong bằng gỗ khảm đá Vân Mẫu và mấy trăm viên minh châu kéo dài từ trần tới sàn...
--------------------------------------------------