Cửu Ninh bước đến trước thư án lật xem các văn thư khác.
Có văn thư về việc trị thủy ở Hoàng Hà, khôi phục đúc tiền, cải cách thuế thương mại, ban hành bộ luật hình pháp mới, cải cách thu thuế...
Nàng đọc một lúc thì thấy đau hết cả đầu.
Chẳng trách hắn làm việc cả đêm chẳng đi nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải lo lắng bao nhiêu việc như vậy thì mười hai canh giờ một ngày sao mà đủ được.
Đang âm thầm cảm thán thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên ngoài trướng. A Sơn và mấy thuộc cấp toát mồ hôi nhễ nhại vén rèm bước vào: "Lang chủ! Phát hiện Hà Đông quân ở đằng trước!"
Sắc mặt mọi người trắng bệnh, lo sợ bất an.
Lý Nguyên Tông vẫn luôn án binh bất động không phải vì bị bệnh mà là cố ý giả bệnh để khiến Chu Gia Hành mất cảnh giác. Ông ta đã phái tâm phúc dẫn đại quân mai phục trên đường họ quay về Trường An!
Giọng thuộc cấp run rẩy: "Người dẫn quân lần này là Phàn Tiến, một mãnh tướng dưới trướng Lý tư không. Hắn ta suất lĩnh một đội kỵ binh tinh nhuệ của Hà Đông quân, còn thêm cả một chi bộ binh. E rằng phải có đến năm vạn người!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Cửu Ninh cũng lạnh sống lưng, muốn đứng dậy nhưng chân tay bủn rủn vô lực.
Nhưng đột nhiên lại cảm thấy mu bàn tay ấm lên.
Chu Gia Hành nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, cất giọng khàn khàn: "Không sao, ta sẽ ở lại ứng chiến, nàng về Trường An trước đi."
Hắn đỡ nàng đứng dậy rồi liếc mắt ra hiệu cho A Sơn đưa về doanh trướng.
Các thuộc cấp đều có mặt, người nào người nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng chờ thương lượng với hắn xem nên xuất quân thế nào. Cửu Ninh không muốn trì hoãn chuyện chính nên khẽ gật đầu, vội vàng nắm c.h.ặ.t t.a.y Chu Gia Hành, nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của hắn, nói: "Nhị ca, cẩn thận mọi việc, ta đợi chàng ở Trường An."
Chu Gia Hành khẽ nhếch miệng, mỉm cười với nàng, trong đôi mắt màu sáng ấy không hề có chút hoảng sợ hay e ngại nào.
"Đừng lo."
Hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ trước rồi.
Cửu Ninh xoay người đi ra khỏi doanh trướng.
Bóng dáng nàng vừa biến mất sau màn trướng, nụ cười trên môi Chu Gia Hành lập tức biến mất.
Hắn biết Lý Nguyên Tông sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cũng đã chuẩn bị từ lâu, chẳng qua hắn không ngờ đối thủ sẽ phái kỵ binh tinh nhuệ đi. Phàn Tiến vẫn luôn trấn thủ ở Thái Nguyên, bảo vệ căn cơ lập nghiệp của Lý Nguyên Tông, chưa từng rời khỏi phủ Thái Nguyên một bước.
Thuộc cấp tiến lên báo cáo tin tức với hắn.
Bây giờ bọn họ chỉ phát hiện kỵ binh của Phàn Tiến chứ không biết có mai phục ở đâu nữa không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-678.html.]
Thương lượng một lúc, A Sơn quay lại đại trướng.
Chu Gia Hành gật đầu với A Sơn, nói: "Ngươi dẫn theo năm ngàn khinh binh đi hội quân với đội ngũ của Trưởng công chúa, hộ tống nàng về Trường An."
A Sơn tuân lệnh.
Trần Mao nhíu mày, nói: "Thế thì bên cạnh lang chủ chỉ còn hơn vạn quân..."
Chu Gia Hành vô cùng bình tĩnh: "Chuyện gì cũng có nặng nhẹ."
Trần Mao sửng sốt, khi hiểu ra thì không nói gì nữa.
Việc quan trọng nhất bây giờ đúng là sự an toàn của Trưởng công chúa, nếu nàng bị Hà Đông quân cướp đi hoặc xảy ra chuyện gì bất trắc thì người vui nhất chắc chắn là Lý Nguyên Tông.
Còn chưa kịp nói gì thêm thì kỵ binh thám mã đã lao ra khỏi doanh địa như tên rời cung, phóng nhanh về các hướng.
Cửu Ninh quay về doanh trướng của mình.
Tuyết Đình đã biết chuyện mười vạn Hà Đông quân đến đây nên vội vàng thu dọn bọc hành lý, còn nhắc nhở Cửu Ninh: "Về Trường An trước, không cần quan tâm những chuyện khác."
Nàng chỉ đáp qua loa.
Nửa canh giờ sau, nàng cưỡi trên lưng ngựa, lưu luyến ngoảnh lại nhìn về hướng đại doanh.
Gió lạnh đìu hiu, hàng ngàn lều trại trông như những vệt mực đổ dài khắp cánh đồng xanh mướt, kéo dài đến tận chân trời. Cờ xí bay phần phật, không khí nhuốm sát khí nồng đậm.
Chu Gia Hành bách chiến bách thắng, chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Sáng nay nàng phải quay về Trường An để ổn định cục diện, tránh có kẻ đ.â.m lén sau lưng Chu Gia Hành.
Cửu Ninh không nhìn nữa, quay đầu ngựa phóng nhanh về hướng Trường An. ...
Trong doanh trướng Đại tướng quân, Chu Gia Hành và các thuộc cấp đã bàn bạc xong, hắn chỉ giữ lại một người để hỏi chuyện: "Ngoài phát hiện Hà Đông quân thì còn chuyện gì khác không?"
Người này là thân binh của hắn, vừa rồi đã cùng A Sơn vào trướng báo cáo tình hình. Tuy được giữ lại nhưng lại im lặng không nói gì, sắc mặt hơi khác thường.
Nghe Chu Gia Hành hỏi, thân binh lập tức quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên, nói: "Lang chủ, mười ngày trước Tam lang Chu gia ở Giang Châu đã tiến đ.á.n.h Hồng Châu, bây giờ Hồng Châu đã bị hắn ta chiếm cứ."
Chu Gia Hành cầm lấy bội đao bên hông, không nói một lời.
Hắn đã rút quân bao vây Giang Châu đi, Chu Gia Huyên không dám gây ra động tĩnh lớn nên không mở rộng thế lực về phía Đông, Tây hoặc Bắc mà nhân lúc hắn không để ý, chậm rãi xâm chiếm các châu huyện phía Nam. Hồng Châu đã bị hắn ta chiếm.
--------------------------------------------------