"Danh phận?"
Chu Gia Hành ngồi trên án thư, mở ra một tấm da dê, lắc đầu.
Không phải hắn không nghĩ đến việc này, mà là nếu phải quyết định, Cửu Ninh sẽ ngay lập tức xác định ranh giới với hắn.
Hắn cầm b.út, vẽ vài nét nguệch ngoạc trên giấy, rồi nói: "Trước tiên xuất phát, để A Sơn họp bàn về chuyện này."
Hoài Lãng biết hắn định cảnh cáo A Sơn, vội đáp lời. ...
Cuối cùng, Cửu Ninh cũng không thể từ chối được tình cảm nồng nhiệt của A Sơn, chọn lấy mấy tấm da thú.
Nàng lấy ra những viên đá quý mà mình đã tích góp và đưa cho hắn ta, nói: "Không thể lấy không của các ngươi được, nếu các ngươi không nhận, lần sau ta cũng không cần nữa."
A Sơn không có ý định nhận đá quý nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng, không biết nói gì hơn, chỉ có thể cười ha hả rồi nhận lấy.
Vừa rồi Cửu Ninh lấy đá quý ra để trao đổi với da thú, chưa được bao lâu, Đa Đệ đã mang một hộp đá quý vào, nói là có người gửi tặng nàng.
"Thật trùng hợp? Ta vừa đưa mấy viên ra ngoài..." Cửu Ninh mở tráp ra liếc nhìn.
"Ai gửi đến vậy?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Là người của bộ tộc Tô, thiếu chủ tên là A Duyên Na." Đa Đệ nói: "Người đang ở bên ngoài, nói là phải xin lỗi người."
Cửu Ninh nhướng mày.
A Duyên Na đứng bên ngoài lều lớn, chịu đựng ánh mắt khinh bỉ từ nhóm A Sơn nhìn vào, đôi mày cụp xuống, hai tay nhét vào tay áo, toàn thân toát ra vẻ ngoan ngoãn.
Y chủ động đến tìm Cửu Ninh để nhận lỗi.
Sau khi bộ tộc A Sử Na bị diệt trừ, y vẫn chưa hoàn hồn hoàn toàn. May mắn vớt vát được mạng sống, nhưng vào ban đêm, khi bộ tộc A Sử Na chuẩn bị tiến hành ám sát vài vị thủ lĩnh bộ lạc, đã khiến Chu Gia Hành vô cùng tức giận, lại có một nhóm người bị bắt và xử lý.
A Duyên Na biết rằng mình đang đối diện với nghi ngờ lớn, đặc biệt trước đó đã đắc tội với Chu Gia Hành, sợ rằng làm hắn nổi giận lại lôi mình ra làm gương. Y mang theo những viên ngọc quý mà mình tích lũy được đến tìm Cửu Ninh, hy vọng nàng có thể nói đỡ vài câu.
Mặc dù Cửu Ninh đã lạnh nhạt từ chối y trước đó, nhưng A Duyên Na vẫn nghĩ rằng chỉ có nàng mới có thể thay đổi suy nghĩ của Chu Gia Hành.
Ngựa c.h.ế.t hóa ngựa sống, y không thể không đi chuyến này.
Y đã tìm hiểu kỹ càng, Cửu Ninh là muội muội khác mẹ của Chu Gia Hành ở Trung Nguyên. Vì vậy, khi còn ở bộ lạc, y nhất định muốn chiếm đoạt Cửu Ninh khiến Chu Gia Hành tức giận đến mức không tiếc từ bỏ vị trí phó thủ lĩnh để cướp nàng đi.
Sau khi hiểu rõ mọi việc, A Duyên Na cảm thấy ấm ức: Nếu Chu Gia Hành đã nhận ra muội muội mình từ trước, sao lại giấu giếm làm y hiểu lầm?
Khi y vẫn đang nhớ lại chuyện cũ thì màn lều bên kia được kéo lên, một thị nữ cầm chiếc hộp của y đi ra và nói: "Cửu nương không muốn gặp ngươi."
A Duyên Na không chịu nhận lấy hộp, mỉm cười hòa nhã, nói: "Nếu Cửu nương không muốn gặp, vậy ta sẽ không làm phiền nữa. Đây chỉ là chút lòng thành của ta, mong nàng đừng ghét bỏ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-477.html.]
Trong lúc hai người đang lôi kéo, phía sau vang lên tiếng bước chân đều đều.
Chu Gia Hành bước tới giữa vòng vây của các tướng lĩnh.
A Duyên Na vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn, sợ đến mức không dám thở mạnh, theo bản năng nhấc chân nhanh ch.óng chạy đi.
Chu Gia Hành nhìn bóng lưng của y, vẫy tay ra hiệu cho các tướng lĩnh lui xuống.
Các tướng lĩnh lần lượt rời đi.
Chu Gia Hành hỏi A Sơn đang đứng gần đó: "Hắn đến làm gì?"
A Sơn nhìn Đa Đệ.
Đa Đệ cầm chiếc hộp của A Duyên Na, nói: "Hắn đưa nó cho Cửu nương nhưng Cửu nương không muốn nhận, nên ta đang muốn trả lại cho hắn."
Nàng ta cố ý nói một cách mơ hồ, lén liếc mắt, quan sát phản ứng của Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành đưa mắt ra hiệu cho A Sơn.
A Sơn hiểu ý, lấy chiếc hộp từ tay Đa Đệ: "Ta sẽ đi trả!"
Thiếu chủ không xứng với Cửu nương, mơ tưởng đ.á.n.h chủ ý đến Cửu nương!
Chu Gia Hành bước đi, đến trước lều, tay giơ lên nhưng không vén bức rèm.
Đa Đệ đứng phía sau hắn, hoài nghi nhìn chằm chằm vào hắn.
Đột nhiên, Chu Gia Hành xoay người lại.
Nàng ta hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống.
Tiếng giày bó ly của hắn càng lúc càng gần, rồi dần dần xa đi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của nàng ta.
Đợi một lát, nàng ta xoay người tiến vào lều trại, nói về việc A Sơn đã lấy chiếc hộp đi.
Cuối cùng còn nói: "Chu sứ quân đã biết."
Cửu Ninh ừ một tiếng, biết thì biết, có gì quan trọng đâu? Nàng lại không nhận chiếc hộp đó.
Nhưng sao Chu Gia Hành lại đứng trước cửa lều một lúc rồi lại đi?
Hắn sắp xuất chinh rồi, mặc dù chắc chắn hắn sẽ không gặp sự cố trên chiến trường nhưng đi một chuyến ít nhất cũng vài tháng, có một số chuyện cần phải nói với hắn.
--------------------------------------------------