"Bây giờ Trung Nguyên ngập trong chiến loạn, Khiết Đan xuôi Nam... Đây là thời cơ tốt để chúng ta xây dựng lại Hãn quốc!"
Ông ta cười điên cuồng hồi lâu rồi nhìn về phía Chu Gia Hành: "Nếu không phải nghĩ cho tương lai của bộ lạc, tại sao ta phải nén giận, mặc cho tên tiểu t.ử như ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến chứ!"
Chu Gia Hành bình tĩnh nói: "Ngươi giả vờ mang binh xuôi Nam, thật ra vẫn luôn chờ đợi thời cơ."
"Không tệ!" Tù trưởng hào phóng thừa nhận.
Chu Gia Hành đột nhiên hỏi: "Ngươi và người Khiết Đan cũng có giao dịch?"
Lông mày của tù trưởng nhướng lên, kinh ngạc liếc hắn một cái: "Quả nhiên ngươi có vài phần bản lĩnh."
Vân Mộng Hạ Vũ
Ông ta đồng ý kết minh với Chu Gia Hành, vốn là hướng về lợi ích, trước kia chỉ nghĩ tùy cơ ứng biến dựa trên tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Nếu như Lý tư không chiến thắng ông ta sẽ dẫn theo dũng sĩ đ.á.n.h chiếm thành quách của người Hán, sau đó trốn về thảo nguyên. Tóm lại mặc kệ bên nào đ.á.n.h thắng, ông ta cũng tuyệt đối không tay không trở về.
Nhưng Tiểu hoàng đế dứt khoát bỏ chạy, ông ta trú đóng ở bên ngoài thành Trường An, ngày ngày nhìn tòa đô thành phồn hoa này, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần tư tâm.
Trường An là nơi nào?
Đó là Trường An mà "cơm đầy ngô trắng, kho bạc dồi dào" là Trường An nơi "cung điện nguy nga tráng lệ, vạn nước quỳ bái"!
Một khi ý nghĩ này đã hình thành thì giống như một hạt giống cây đại thụ trưởng thành chỉ trong một ngày trong tiểu thuyết thần thoại, bám c.h.ặ.t vào lòng ông ta. Đồng thời nảy mầm nhanh ch.óng, lớn lên, không giây phút nào không nhắc nhở ông ta: Trường An đang ở trước mắt! Mảnh đất mà các tổ tiên muốn chinh phục, đang ở ngay dưới chân!
Đúng lúc này, người Khiết Đan bí mật tìm tới tù trưởng, hứa hẹn sau khi công phá Trường An sẽ cho phép bộ tộc của ông ta đ.á.n.h cướp trong thành ba ngày, tài bảo cướp được sẽ thuộc quyền sở hữu của ông ta.
Tù trưởng lập tức động lòng.
Những ngày này ông ta cố ý chống đối Chu Gia Hành, mặc kệ Chu Gia Hành đưa ra kế hoạch tác chiến gì ông ta cũng kiếm cớ phản bác, chèn ép hắn, để hắn mất đi uy tín, không ngừng tranh chấp với những bộ lạc khác, đạt được mục đích phá hỏng minh ước.
Ông ta thành công thuyết phục mấy bộ lạc, hẹn sẽ mai phục phục kích Chu Gia Hành trong lúc hắn xuất binh vào mấy ngày nữa, nhân lực đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Chu Gia Hành xuất binh.
Không ngờ hôm nay Chu Gia Hành đột nhiên sửa đổi kế hoạch, bắt dũng sĩ của bọn họ theo hắn đi làm quân tiên phong, còn chuẩn bị Hồng Môn Yến muốn lấy vũ lực để ép bọn họ hợp tác.
Nếu Chu Gia Hành đã muốn c.h.ế.t thì không thể trách ông ta ra tay trước.
Tù trưởng đắc ý nhìn mấy người Tô Mộ Bạch: "Các ngươi không phải người Hán, tại sao lại muốn bán mạng cho người Hán? Không bằng đi theo ta, cùng nhau chiếm cứ Trường An."
Tô Mộ Bạch không lên tiếng.
Mấy thủ lĩnh bộ lạc khác làm vẻ giận dữ nhưng không lên tiếng mắng c.h.ử.i ông ta.
Trong trướng lại trở nên yên tĩnh, lần này, là đám người ngầm hiểu lẫn nhau mà yên tĩnh.
Minh ước thất bại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-454.html.]
Tù trưởng cất tiếng cười to.
Tiếng cười không ngừng lượn lờ xung quanh trướng.
Ông ta mặc sức tưởng tượng khung cảnh đẹp đẽ lúc mình thỏa thích cướp lấy đô thành phồn hoa giàu có kia, tù trưởng đưa tay lên, ra hiệu cho thân binh của minh đi lên đưa Chu Gia Hành xuống.
Người này không thể g.i.ế.c tùy tiện, người Khiết Đan muốn bắt sống hắn.
Mấy tên thân binh đồng loạt vùng lên, nhào về phía Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành nhìn tù trưởng, khóe môi mím lại.
Tù trưởng giật mình, một loại trực giác khiến người ta sợ hãi xẹt qua trong lòng, ý lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, xông thẳng lên đỉnh đầu.
Tiếng quát ch.ói tai còn chưa kịp ra khỏi miệng, bóng người trước mắt lóe lên.
Cơn đau nhói xẹt qua yết hầu, tiếp theo là lan khắp toàn thân.
Máu tươi phun ra xối xả.
Tù trưởng cúi đầu, không thể tin được mà nhìn l.ồ.ng n.g.ự.c của mình.
Một thanh chủy thủ sáng như tuyết cắm trong l.ồ.ng n.g.ự.c của ông ta, cần cổ cũng có thể một vết thương tinh tế.
Người ra tay, đúng là thân binh của ông ta!
Cổ họng tù trưởng phát ra tiếng la hét mơ hồ không rõ, đờ đẫn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu sáng ẩn hiện sự sắc bén, sắc như lưỡi d.a.o.
Chu Gia Hành thản nhiên nhìn ông ta, tỉnh táo, bình thản.
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Tù trưởng đã hiểu ra, hoàn toàn chẳng có cái gì là Hồng Môn Yến, Kiều Nam Thiều bối rối không phải là sợ hãi mà là cố ý bày ra để dụ ông ta mắc câu!
Đúng rồi, bên ngoài trướng rất yên bình, yên bình đến mức quỷ dị...
Nhân thủ mai phục của ông ta đi đâu rồi?
Ông ta trúng kế!
Chu Gia Hành đã sớm biết ông ta chuẩn bị nội ứng ngoại hợp với người Khiết Đan, luôn yên lặng xem tình hình.
Những ngày này ông ta không ngừng phá hỏng minh ước, Chu Gia Hành như sứt đầu mẻ trán... Đây đều là giả.
--------------------------------------------------