Nam nhân đội nón bằng nỉ, thắt lưng da, đi ủng dài, tóc mai lấm tấm dấu vết phong sương, có thể thấy tuổi đã cao nhưng giữa lông mày vẫn ẩn chứa một tia sắc bén như lưỡi đao, đôi mắt sáng ngời, cười ha hả đi vào hành lang, dang rộng vòng tay, cúi người ôm lấy Cửu Ninh đang chạy tới.
"A ông." Cửu Ninh ôm lấy eo Chu đô đốc, giọng nói hơi nghẹn ngào.
Để tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, trước đây nàng đã từng cố gắng tìm ra gian tế bên cạnh Chu đô đốc, thay đổi vận mệnh bị phục kích mà c.h.ế.t của Chu đô đốc, nhưng đó là chuyện của hai năm sau, nàng cảm thấy mình còn thời gian, có thể từ từ...
Nghe lang trung nói Chu đô đốc bị hại, toàn thân nàng lạnh toát.
Có một khoảnh khắc, nàng sợ tất cả những điều này là thật, sợ vì nguyên nhân của mình mà khiến mọi chuyện xảy ra sớm hơn, sợ Chu đô đốc thật sự c.h.ế.t.
Nàng không phải người của thế giới này, từ ngày đầu tiên, tất cả những hành động nàng làm đều chỉ là vì có thể nhanh ch.óng hoàn thành nhiệm vụ của mình...
Chu đô đốc nhạy bén như vậy, sao có thể không nhìn ra nàng đang lợi dụng sự yêu thương của ông?
Giữa bọn họ vốn chỉ là giao dịch mà thôi.
Nàng giao của hồi môn mà Thôi thị để lại cho nàng, Chu đô đốc cho nàng một sự che chở.
Thật ra Chu đô đốc biết hết mọi thứ.
Cửu Ninh ôm c.h.ặ.t Chu đô đốc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người ông, ch.óp mũi cay cay.
Bên tai vang lên vài tiếng cười khẽ.
"Sợ rồi à?"
Chu đô đốc xoa đầu Cửu Ninh, bế nàng lên: "Đừng sợ, a ông về rồi."
Cửu Ninh đưa tay ôm lấy vai Chu đô đốc, không nói gì.
Chu đô đốc mỉm cười, bế nàng đung đưa qua lại.
"Được rồi, là a ông không đúng, làm Quan Âm Nô sợ rồi. A ông xin lỗi cháu, tha lỗi cho a ông được không?"
Cửu Ninh cọ cọ vào vai Chu đô đốc, nước mắt nước mũi lem luốc cả lên áo gấm của ông.
"A ông về là tốt rồi, cháu không giận."
Chu đô đốc cười khẽ: "Quan Âm Nô ngoan nhất."
Lúc này, những người đang đứng ngây người trong viện mới hoàn hồn.
"Đô đốc chưa c.h.ế.t!"
"Đô đốc đã về rồi!"
Mọi người cười tươi tiến lên, quỳ xuống đất dập đầu với Chu đô đốc.
Chu đô đốc phẩy tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống, ánh mắt dừng lại trên người nhi t.ử Chu Bách Dược một lúc.
Chu Bách Dược vẫn cầm cây gậy định dùng để đ.á.n.h Cửu Ninh trong tay, ánh mắt đờ đẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-256.html.]
Chu đô đốc khẽ hừ một tiếng: "Sao vậy, phụ thân ngươi chưa c.h.ế.t, ngươi không vui à?"
Cạch một tiếng, Chu Bách Dược vứt cây gậy, quỳ sụp xuống đất, khóc nấc: "Phụ thân!"
Chu đô đốc cười lạnh vài tiếng, cúi đầu, dùng ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Cửu Ninh.
Ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Vừa rồi ngươi nói muốn đ.á.n.h ai?"
Chu Bách Dược toát mồ hôi lạnh.
Mưa bụi lất phất, trước mái hiên có từng sợi nước óng ánh nhỏ xuống thành dòng trong trẻo.
Chu Bách Dược quỳ gối trong mưa, đầu bị nước mưa xối ướt, bọt nước theo dải băng chảy xuống.
Chu đô đốc không lên tiếng nên ông ta chỉ có thể tiếp tục quỳ, không dám đứng lên.
Chu Gia Ngôn ở bên cạnh nhìn tổ phụ "c.h.ế.t đi sống lại", không đúng, là còn sống trở về, hắn ta kinh hãi, cũng quỳ xuống theo.
Chu đô đốc lấy tay áo lau nước mắt cho Cửu Ninh, động tác thô lỗ vụng về, giọng nói lại dịu dàng: "Được rồi, không được khóc nữa."
Chóp mũi Cửu Ninh đỏ bừng, ngậm hai giọt nước mắt, hung dữ nói: "Cháu đâu có khóc?"
Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn vùi lên vai Chu đô đốc, tiếp tục cọ.
Chu đô đốc nhướng mày, cao giọng cười to, không để ý đến Chu Bách Dược và Chu Gia Ngôn mà bế Cửu Ninh vào nhà, nhìn qua vết thương của Chu Gia Huyên rồi nói chuyện với lang trung.
Ngoài viện truyền đến một loạt ồn ào, hầu cận và các trợ tá của Chu thứ sử kích động vọt vào hành lang dài.
"Đại đô đốc!"
"Đô đốc, người đã trở lại!"
"Đô đốc, Sứ quân..."
Chu đô đốc nhíu mày, khẽ trách: "Cút xa một chút."
Các trợ tá vội hạ giọng, sau khi xác nhận người trước mắt đúng là Chu đô đốc thì mỉm cười lui ra ngoài.
Chỉ cần Đô đốc trở về, tất cả mọi người đều có thể yên tâm, không cần lo lắng hãi hùng!
Cửu Ninh xuống đất, nhẹ giọng nói với Chu đô đốc chuyện Chu Gia Huyên bị thương.
Chu đô đốc ừ một tiếng, dặn dò lang trung chăm sóc Chu Gia Huyên thật tốt rồi kéo tay Cửu Ninh ra khỏi phòng, xoa mặt nàng: "Đừng lo lắng, Tam ca cháu có thể chịu đựng được chút thương tích này."
Nhìn b.úi tóc của nàng tán loạn, cả người chật vật, y phục khắp nơi đều là m.á.u, ông gọi lang trung tới: "Đi thay y phục trước, có chỗ nào bị thương không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh lắc đầu, Chu Gia Huyên vẫn bảo vệ nàng ở trong lòng, nàng không bị thương, chỉ có cánh tay hơi đau - Đó là chỗ Đa Đệ bị thương.
Mặc kệ Đa Đệ xuất phát từ mục đích gì mà bảo vệ nàng, tóm lại là vì cứu nàng mới bị thương, cho nên cánh tay nàng cũng đau.
--------------------------------------------------