Trường An là một biểu tượng, nó mang trên mình sự phồn hoa trăm năm thịnh thế của đế quốc. Dù Tiểu hoàng đế nhu nhược vô dụng đến đâu, chỉ cần hắn ta ở Đại Minh cung thì chẳng có ai ngang nhiên xem thường thân phận quý trọng chí cao vô thượng của hắn ta.
Chỉ có đ.á.n.h hạ được tòa đô thành này, mới có thể nghênh đón một khởi đầu hoàn toàn mới.
Chu Gia Hành quay đầu ngựa, ánh đuốc chiếu lên sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn: "Trường An khó giữ được thì liên quan gì đến ta?"
Các văn sĩ lại sửng sốt.
Chẳng lẽ hắn lưu lại không phải để trấn giữ Trường An, mưu cầu danh tiếng, chiêu dụ lòng người sao? Nếu không, tại sao binh mã của hắn lại đóng ở bên ngoài thành Trường An?
"Ta và Lý tư không lập hiệp ước đồng minh, muốn trục xuất Khiết Đan xuôi Nam xâm lấn ra khỏi Trung Nguyên." Chu Gia Hành liếc nhìn văn sĩ, dáng vẻ cười như không cười: "Quân Khiết Đan sắp đến, nếu ta lâm trận bỏ chạy, cho dù như mấy vị nói là có thể nhân lúc Khiết Đan thu binh mà chiếm cứ Trung Nguyên rộng lớn để không tốn nhiều sức, thì có thể thủ được vài ngày sao?"
Đã có dã tâm, có hoài bão, thì phải có quyết tâm và dũng khí mới có thể gánh vác nổi phần dã vọng này.
Khi hắn mười một tuổi đã có thể mặt không đổi sắc đ.á.n.h c.h.ế.t lưu khấu, chưa từng lui về phía sau?
Roi dài xẹt qua không trung làm phát ra một tiếng vang lưu loát giòn tan.
Tiếng vó ngựa dồn dập tựa nhịp trống, lúc vang lúc dừng, để lại một lớp ngọc vỡ băng tan hỗn loạn đầy đất.
Văn sĩ đứng ở đầu gió, dõi theo bóng dáng Chu Gia Hành giục ngựa rời đi rồi dần hoà vào bóng đêm vô tận.
"Chúng ta chưa chắc đã theo minh chủ..."
Văn sĩ cao lớn chợt cười khẽ, quay lại trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với những người khác.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng họ đã theo đúng người.
Hoài Lãng xuất lệnh bài ở thắt lưng ra, một đường về thành không trở ngại.
Thời điểm này không cần phải khiêm tốn mà làm việc, Chu Gia Hành trực tiếp dẫn người vào cung.
Vài vị đại thần thâu đêm vào cung khuyên nhủ, thấy hắn trở về Đại Minh cung thì rất cảm động: Trời còn chưa sáng, mấy phường thị phồn hoa náo nhiệt nhất Trường An đã chạy hết một nửa, giờ lại còn có người đi ngược dòng người ra khỏi thành mà trở về, hoá ra Tiết độ sứ này trung thành đến vậy!
Hoài Lãng nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của các đại thần thì khoé miệng không khỏi giật giật vài cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-417.html.]
Trong cung cũng không tốt hơn nơi ở và nơi buôn bán bên ngoài bao nhiêu, sắc mặt cung tỳ nội thị đều kinh sợ, châu đầu ghé tai, quả nhiên tin tức đã truyền khắp Đại Minh cung.
Thống lĩnh Cấm vệ quân không thấy tung tích, người chủ sự thực sự là ai cũng không rõ khiến lòng người hoảng sợ.
Các đại thần gấp đến độ xoay quanh, nhưng không gặp người của Tiểu hoàng đế.
Kim Ngô vệ tay nâng ngự kiếm trước điện, ai dám bước qua ngưỡng cửa một bước thì hắn ta lập tức giơ cao rồi c.h.é.m xuống.
Các đại thần không còn cách nào nên chỉ có thể mũ sa xuống, xoã tóc quỳ trước điện, ý muốn bức Tiểu hoàng đế xuất hiện.
Chu Gia Hành không quỳ, quét mắt nhìn trái nhìn phải, hầu cận hiểu ý, bỗng nhiên nổi dậy, cản Kim Ngô vệ lại.
Kim Ngô vệ giận dữ: "Lớn mật!"
Chu Gia Hành chế ngự Kim Ngô vệ, nhìn các đại thần: "Muốn quỳ ở đây tới trời sáng hả?"
Các đại thần liếc nhìn nhau rồi đưa ánh mắt cảm kích về phía Chu Gia Hành, sau đó đỡ nhau đứng dậy, nhân lúc Kim Ngô vệ đang bị Chu Gia Hành và hầu cận của hắn ngăn cản, họ cất bước chạy vào điện.
Thấy các đại thần xông vào khiến mấy tên nội thị trong nội điện lộ vẻ căng thẳng, cứng họng, ấp úng một lúc. Khi thì nói Tiểu hoàng đế vẫn chưa dậy, khi thì nói rằng không biết tối qua Tiểu hoàng đế nghỉ ở cung của hậu phi nào, không cho phép cung nhân quấy rầy.
Các đại thần không kiên nhẫn nữa nên đã cãi nhau với nội thị tới đỏ mặt.
Ở ngoài điện, Chu Gia Hành cũng không dây dưa quá lâu với Kim Ngô vệ, nghe được từ trong điện truyền tới tiếng cãi vã, hắn chợt thu tay lại, quay người bước đi.
Vẻ mặt Kim Ngô vệ mơ hồ.
Hoài Lãng vội theo sau Chu Gia Hành: "Lang chủ?"
"Tiểu hoàng đế không ở trong cung, một hạ nhân thân cận bên cạnh hắn ta cũng không thấy..." Chu Gia Hành không ngoảnh lại, ra khỏi chính điện rồi nói: "Không cần quan tâm phía này, hắn ta chạy cũng tốt, Tuyết Đình đang ở đâu?"
Hoài Lãng thầm thở dài, lang chủ đúng là trở về vì Cửu Ninh.
Tuyết Đình vẫn đang tìm kiếm Cửu Ninh ở trong cung, y cảm thấy Cửu Ninh sẽ không đột nhiên đi xa, chắc chắn còn ở gần đây.
Khi nhìn thấy Chu Gia Hành, y không bất ngờ - trước đây mấy người Hoài Lãng và A Thanh chợt xuất hiện, nói muốn đưa họ ra khỏi thành. Y biết rằng Chu Gia Hành vẫn nắm được hành tung của mình, cũng biết Cửu Ninh được mình dẫn đi, điều này đã khiến y rất kinh ngạc.
--------------------------------------------------